đang bình luận thời tiết.
Ông Gunn có vẻ bối rối. “Tôi không hiểu”.
“Chuyện đó rất đơn giản, thưa ông Chỉ huy phó. Chúng ta đang sống
trong một thế giới đầy nham hiểm. Các lãnh tụ của những đất nước không
thân thiện, những kẻ thù của Hợp Chủng quốc, nếu ông muốn nói như thế,
những quân đội được huấn luyện tốt và bọn khủng bố cuồng tín và khéo
léo, tất cả đám người này đều mong hủy diệt Nhà Trắng và những người
đang ở trong đó. Nhiều kẻ đã làm thử. Chúng ta đều nhớ vụ chiếc xe đâm
vào cổng gác, gã tâm thần nổ súng tiểu liên tự động qua hàng rào từ Đại Lộ
Pennsylvania và tên điên đã tự sát bằng cách lao chiếc máy bay của hắn vào
bãi cỏ phía nam. Bất kỳ một vận động viên nào có một cánh tay mạnh mẽ
đều có thể ném một hòn đá từ ngoài phố vào các cửa sổ Văn phòng Bầu
dục. Điều đáng buồn là Nhà Trắng là một cái bia khó trật...”
“Chuyện đó ai cũng biết”, ông Sandecker nói. “Con số những lần nỗ
lực bị những tổ chức tình báo của chúng ta tóm được từ trong trứng nước
vẫn còn là một bí mật”.
“Đô đốc Sandecker nói đúng. Những tên chuyên nghiệp lên kế hoạch
tấn công Tòa nhà Hành pháp đều bị phát giác trước khi chiến dịch của
chúng có thể thực hiện”. Ông Laird uống cạn ly vodka của mình và đặt cái
ly trên một bồn rửa nhỏ trước khi ra khỏi chiếc buýt. “Quá nguy hiểm cho
Đệ nhất gia đình nếu ăn và ngủ trong Nhà Trắng. Trừ những tour du lịch
công cộng, những cuộc họp báo, những lần họp mặt xã hội dành cho các
nhân sĩ thăm viếng và những dịp chụp ảnh những cuộc gặp gỡ của Tổng
thống trong Vườn Hồng với công chúng, Đệ nhất gia đình hiếm khi có mặt
ở nhà”.
Ông Gunn cảm thấy khó mà chấp nhận những gì vừa được tiết lộ.
“Ông đang nói bộ phận Hành pháp của chính phủ chỉ đạo mọi việc tại một
nơi nào đó không phải Nhà Trắng ?”
“Hai mươi chín mét ngay bên trên chúng ta, chính xác như thế”.
“Vẻ bề ngoài này đã kéo dài bao lâu rồi ?” Ông Sandecker
“Từ khi Clinton cai quản”, ông Laird trả lời. Ông Gunn nhìn cánh cửa
thép với dáng nghĩ ngợi. “Lúc ông xem xét tình hình đang diễn ra trong nhà
và bên ngoài, tôi đoán có lúc ông thấy ông ấy, có lúc không, chỉ hoàn toàn
ngẫu nhiên”.
“Thật xấu hổ”, ông Sandecker nói nghiêm chỉnh, “khi biết tòa nhà
từng được kính trọng của các Tổng thống chúng ta bây giờ giảm giá trị, còn