5.
Ông Sandecker và ông Gunn theo Chánh văn phòng Laird ra khỏi
thang máy, đi qua một phòng tiếp tân có một nhân viên mật vụ canh gác rồi
vào một thư viện với bốn bức tường chất trên một ngàn cuốn sách từ sàn
đến trần nhà. Lúc cánh cửa đóng lại sau lưng ông, Đô đốc Sandecker nhìn
thấy Tổng thống đang đứng giữa phòng, mắt ông ta dán chặt lên ông Đô
đốc nhưng không lộ ra dấu hiệu nhận biết nào. Còn có ba người đàn ông
khác trong phòng. Ông Sandecker biết một người, hai người kia mới thấy
lần đầu. Tổng thống đang cầm một tách cà phê trong bàn tay trái lúc ông
Laird giới thiệu mọi người.
“Ngài Tổng thống, Đô đốc James Sandecker và Chỉ huy phó Rudi
Gunn”.
Tổng thống tạo ấn tượng già hơn tuổi tác của mình. Trông ông
khoảng sáu mươi lăm nhưng thực sự chỉ mới cuối năm mươi. Mái tóc bạc
sớm, những gân máu đỏ lộ ra trên lớp da mặt, cặp mắt tròn, nhỏ và sáng
luôn có màu đỏ gợi cho những họa sĩ vẽ tranh hí họa chính trị thường vẽ
ông trông giống một bợm rượu, trong lúc ông thực sự hiếm khi uống bất kỳ
thứ gì khác hơn một ly bia khi gặp dịp phải uống. Ông là một người nồng
nhiệt, sôi nổi với một gương mặt tròn, trán hẹp và lông mày thưa. Ông là
một chính trị gia tài giỏi. Trong những ngày cầm quyền, không quyết định
nào của ông liên quan tới cuộc sống cá nhân hoặc đất nước lại không bao
gồm tiềm năng thu gom phiếu cho nhiệm kỳ bầu cử kế tiếp của mình sau
này.
Dean Cooper Wallace sẽ không bao giờ trở thành một trong những
tổng thống dành sự ưu ái cho ông Sandecker. Chẳng có gì bí mật trong việc
ông Wallace tỏ ra không ưa Washington và từ chối tham gia những trò có
tính cách nghi thức xã hội. Ông và quốc hội thường đấu đá nhau như một
con sư tử và một con gấu, cả hai đều muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.
Ông không phải là một người thông minh, nhưng rất lão luyện trong việc
giải quyết những rắc rối và hành động dựa vào trực giác. Từ ngày thay thế
vị tổng thống tiền nhiệm, ông ta nhanh chóng tự bao vây mình với những
phụ tá và cố vấn chia sẻ sự ngờ vực của ông về chế độ quan liêu bàn giấy
kiên cố và luôn tìm tòi những giải pháp mới mẻ để thay đổi tập quán cũ kỹ.
Tổng thống đưa bàn tay rảnh rang ra trong lúc tay kia vẫn cầm tách cà
phê. “Chào Đô đốc Sandecker, rất vui vì sau cùng cũng gặp ông”.