của chúng tôi đặt nền tảng trên sự nghiên cứu dưới đại dương. Săn lùng
những tên buôn lậu Trung Hoa không thuộc lãnh vực của chúng tôi”.
“Chúng tôi thực sự cần đến bất kỳ nguồn lực nào có thể giúp đỡ
chúng tôi”, ông Duncan Monroe nói. “Với việc ngân sách bị Quốc hội cắt
giảm, Cục Nhập cư và Nhập tịch chúng tôi xem như phải ôm đồm quá khả
năng của mình. Quốc hội đề nghị tăng sáu mươi phần trăm số nhân viên
kiểm soát biển giới, nhưng lại không cấp đủ ngân sách để mở rộng mạng
lưới điều tra của chúng tôi. Toàn bộ nhân viên Cục Nhập cư của chúng tôi
chỉ có một ngàn tám trăm nhân viên đặc biệt để phủ kín tất cả những cuộc
điều tra tại Hoa Kì và hải ngoại. Cục điều tra Liên bang (FBI) có một ngàn
một trăm nhân viên chỉ riêng tại Thành phố New York. Ngay tại Thủ đô
Washington này, một ngàn hai trăm cảnh sát tuần tra một khu vực được đo
bằng những khối nhà thành phố. Nói đơn giản, Cục Nhập cư và Nhập tịch
không đủ người và ngân sách để tham gia dòng chảy di cư bất hợp pháp”.
“Nghe như các ông đang hành quân với một đội quân gồm những kẻ
tuần tra trong một vụ lục soát, nhưng lại không đủ trinh sát hướng dẫn”, ông
Sandecker nói.
“Chúng tôi chiến đấu trong một cuộc chiến thất bại với những kẻ bất
hợp pháp chảy vào qua biên giới giữa chúng ta và Mễ Tây Cơ, nhiều kẻ đến
từ những nơi xa xôi như Chile và Argentina”, ông Monroe nói tiếp, “Chúng
tôi cũng không thể đẩy lui sóng biển với những cái rây bột dùng trong nhà
bếp. Việc buôn lậu người phát triển thành một công nghệ hàng tỉ đô la, sánh
ngang với việc buôn lậu vũ khí và ma túy. Vận chuyển người như một thứ
hàng hóa trong một thế giới ngầm bất chấp mọi biên giới và hệ tư tưởng
chính trị, việc buôn lậu người sẽ trở thành tội ác hàng đầu của thế kỷ hai
mươi mốt”.
Ông Harper nghiêng đầu. “Để làm các vấn đề trở nên tồi tệ hơn, một
tỉ lệ lớn buôn lậu người ra nước ngoài từ Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa
đã trở thành một dạng dịch bệnh. Ban tổ chức buôn lậu, với sự bao che và
nâng đỡ từ chính phủ của chúng — những kẻ đang tìm cách giảm thiểu mật
độ dân số quá lớn của họ bằng mọi cách họ có thể - đã khởi đầu cho một kế
hoạch xuất khẩu hàng triệu người dân của họ đến mọi xó xỉnh của trái đất,
đặc biệt đến Nhật Bản, Hoa Kỳ, và Gia Nã Đại, Âu châu và Nam Phi. Có
điều lạ lùng là thậm chí họ còn thâm nhập châu Phi, toàn bộ, từ Capetow
đến Algiers.
Ông Harper tiếp tục nói thay sếp. “Những nghiệp đoàn buôn lậu đã
hình thành một mạng lưới vận chuyển rất phức tạp. Hàng không, hàng hải