"Chuyện gì xảy ra sau khi những người di dân đến các quốc gia khác
?” ông Gunn hỏi.
“Những băng đảng tội ác người Á châu tại địa phương sẽ đảm nhiệm
phần việc còn lại”, ông Harper trả lời. “Những người di cư may mắn có đủ
tiền bạc hoặc có thân nhân thì sống tại Hoa Kỳ, được giao trực tiếp với cộng
đồng nơi họ đến. Tuy nhiên, hầu hết đều không thể trả đủ các khoản phí
cho việc nhập cư. Hậu quả là họ phải bị giữ lại trong nbững kho chứa hàng
hẻo lánh. Tại đây họ bị giam biệt lập nhiều tuần lễ hoặc thậm chí nhiều
tháng, và họ bị đe dọa nếu tìm cách bỏ trốn, họ sẽ bị giao cho luật pháp Hoa
Kỳ cưỡng chế và bỏ tù suốt phần đời còn lại vì đã nhập cảnh bất hợp pháp.
Các băng đảng thường dùng biện pháp tra tấn, đánh đập và hãm hiếp để đe
dọa những nạn nhân giao phó cuộc đời họ cho chúng như những tôi tớ. Một
khi họ đã phải nhượng bộ, họ bị buộc làm việc cho những tập đoàn tội ác
trong việc buôn bán ma túy, mại dâm hoặc làm việc trong những xưởng sản
xuất mồ hôi và những hoạt động khác liên quan đến băng đảng. Những
người còn lành mạnh có sức khỏe tốt, thường là người trẻ tuổi, phải ký một
hợp đồng đòi hỏi họ phải hoàn trả phí khoản vận chuyển với lãi suất cao.
Sau đó họ làm việc trong những hiệu giặt ủi, nhà hàng hoặc công xưởng
mười bốn giờ mỗi ngày, bảy ngày một tuần. Thời gian này kéo dài từ sáu
đến tám năm để một người di cư bất hợp pháp trả hết món nợ của mình”.
“Sau khi nhận được những giấy tờ giả mạo cần thiết, nhiều người
trong số họ trở thành công dân Hoa Kỳ thực sự”, ông Monroe nói tiếp.
“Chừng nào Hoa Kỳ còn có nhu cầu nhân công rẻ, các tổ chức buôn bán
hiệu quả vẫn còn khai thác điều đó, và việc di dân bất hợp pháp đã tăng lên
tới mức độ dịch bệnh”.
“Phải có một số biện pháp nào đó để chận đứng chuyện này chứ”, ông
Sandecker nói, tự rót cho mình một tách cà phê từ cái bình bằng bạc đặt trên
chiếc xe đẩy gần dó.
“Nếu không bố trí một cuộc phong tỏa quốc tế quanh lục địa Trung
Hoa, làm sao các ông có thể ngăn cản họ ?" Ông Gunn hỏi.
“Câu trả lời rất đơn giản", ông Laird trả lời. "Chúng ta không thể,
chắc chắn không thể làm điều đó vì luật pháp quốc tế. Chúng ta bị trói tay.
Những gì các quốc gia, kể cả Hoa Kỳ có thể làm là nhận ra sự đe dọa một
nền an ninh quốc tế chủ yếu bị dính líu và sử dụng bất kỳ giải pháp khẩn
cấp nào được đòi hỏi để bảo vệ các biên giới”.