“Giống như kêu gọi Quân đội và Hải quân để phòng thủ các bờ biển
và đẩy lui bọn xâm nhập”, ông Sandecker nói, giọng châm biếm.
Tổng thống ném cho ông đô đốc một ánh mắt sắc lạnh. “Có vẻ như
ông không nắm vững vấn đề, Đô đốc. Những gì chúng ta đang đối mặt là
một vụ xâm nhập hoàn toàn êm thấm. Đơn giản là tôi không thể thổi còi,
kéo bức màn tên lửa lên để chống lại những đàn ông, phụ nữ và trẻ con
không được vũ trang”.
Ông Sandecker nhấn mạnh, “Vậy, thưa Tổng thống, cái gì ngăn cản
ngài điều hành một liên kết các lực lượng vũ trang để ứng phó hiệu quả tại
các biên giới của chúng ta ? Với giải pháp đó, ngài còn có thể chận đứng
các dòng chảy của ma túy vào đất nước chúng ta”.
Tổng thống nhún vai. “Ý tưởng đó phát sinh từ những đầu óc sáng
suốt hơn của tôi đấy”.
“Chận đứng các hành động bất hợp pháp không phải là nhiệm vụ của
Lầu Năm góc”, ông Laird nói dứt khoát.
“Có lẽ tôi đã nhận được những thông tin sai lạc. Nhưng tôi luôn có
những ấn tượng các lực lượng vũ trang của chúng ta phải bảo vệ và duy trì
sự an ninh của Hoa Kỳ. Êm thấm hay không, tôi vẫn xem đó là sự xâm nhập
những bờ biển có chủ quyền của chúng ta. Tôi không thấy lý do tại sao các
đơn vị Bộ binh và Hải quân không thể giúp những người tuần tra biển giới
quá ít ỏi của ông Monroe, tại sao Bộ Hải quân không thể ủng hộ lực lượng
Tuần duyên quá dàn trải của Đô đốc Ferguson và tại sao Không lực không
thể thực hiện những chuyến bay thám thính”.
“Có những cân nhắc về mặt chính trị vượt quá sự kiểm soát của tôi”,
Tổng thống trả lời, có cái gì đó vướng mắc trong giọng nói của ông.
“Giống như ăn miếng trả miếng đối với những phê chuẩn cho việc
buôn bán khó khăn về những hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu vì họ mua
hàng tỉ đô la hàng công nghệ có giá trị và các sản phẩm nông nghiệp của
chúng ta mỗi năm ?”
“Trong lúc ông đang nói về vấn đề này, thưa Đô đốc”, ông Laird nhấn
mạnh, “ông nên nhớ người Trung Hoa đang bắt tay với người Nhật như
những bạn hàng quan trọng nhất của họ. Chẳng ích gì khi làm họ phật ý”.
Ông Gunn có thể thấy cơn giận đang làm ông sếp của mình đỏ mặt,
trong lúc gương mặt tổng thống lại xanh tái. Ông bình thản bước vào cuộc
tranh luận, “Tôi biết chắc chắn Đô đốc Sandecker hiểu rõ những khó khăn
của ngài, thưa Tổng thống, nhưng tôi tin cả hai người chúng tôi vẫn không
hiểu NUMA có thể giúp đỡ bằng cách nào”.