Hắn đưa mảnh giấy dưới chùm ánh sáng của một bóng đèn trên boong
tàu và nheo mắt. “Dấu vân tay và diện mạo cô gửi qua vệ tinh đã được phân
tích và nhận dạng. Người phụ nữ tên là Ling Tai là một nhân viên của Cục
Nhập cư và Nhập tịch tên là Julia Marie Lee. Giả thuyết là cô đã tìm cách
xâm nhập để theo dõi chúng tôi trong một chiến dịch khẩn cấp”.
Nếu Julia còn một tia hy vọng mong manh nào thì nó cũng nhanh
chóng trôi tuột. Rõ ràng chúng đã lấy dấu tay của cô trong lức cô ngất đi
sau khi bị tra tấn. Nhưng, bằng cách nào một băng đảng buôn lậu Trung
Hoa có thể xác minh lý lịch của cô chỉ trong vài giờ từ bất cứ nguồn cung
cấp nào nếu không phải là FBI tại Washington D.c ? Tổ chức này chắc chắn
phức tạp và hiệu quả hơn nhiều so với phán đoán của cô và các điều tra viên
của Cục Nhập cư đã nghĩ. Cô cương quyết sẽ không cung cấp bất kỳ một tin
tức nào khiến gã Wong thỏa mãn.
“Tôi là Ling Tai. Tôi không có gì khác để nói cả”.
“Vậy, tôi cũng không”. Wong phác một cử chỉ với bàn tay về phía
chiếc xuồng màu đen đang đợi. “Tạm biệt, cô Lee”.
Lúc gã cưỡng chế nắm cánh tay và kéo cô khỏi chiếc tàu du lịch trá
hình, Julia quay lại nhìn lên cầu thang, gã Wong vẫn đứng trên boong chiếc
tàu chở khách. Tên vô lại đang nhe răng cười nhạo báng cô. Julia nhìn hắn
với ánh mắt chỉ biểu lộ sự khinh ghét và căm phẫn.
“Mày sẽ chết, Ki Wong”, cô nói, giọng châm chọc. “Mày sẽ chết rất
nhanh”.
Hắn đáp trả với vẻ thú vị thay vì tức giận. “Không đâu, cô Lee. Chính
cô mới sẽ chết rất nhanh đấy”.