chiếc giẻ đẫm máu tìm được trong xe tải vào túi thì Cooper nhìn vào tờ
giấy báo trên bàn, bên dưới cái túi cô đang cầm. Anh ta cau mày. Kĩ thuật
viên lôi găng tay cao su ra và lấy cái giẻ khỏi túi. Dùng một chiếc kính lúp,
anh ta nhìn nó thật kĩ.
“Kì lạ quá, Lincoln,” Cooper nói.
“Lạ? Lạ tức là sao? Nói cụ thể cái lạ đó cho tôi xem nào. Cụ thể vào!”
“Tôi đã bỏ qua mất mấy mảnh này. Nhìn này.” Anh đặt miếng vải lên
một tờ báo to và cẩn thận dùng chổi quét qua nó.
Rhyme không nhìn thấy gì cả.
“Một loại đá xốp nào đó,” Cooper nói và cúi xuống tờ báo, nhìn qua
kính lúp. “Sao tôi lại bỏ qua nó được nhỉ?” Kĩ thuật viên có vẻ chán nản.
Những mảnh vụn này từ đâu mà ra? Chúng đã bị nhét vào trong nếp
gấp vải chăng? Chúng là gì?
“Ôi quỷ thật,” Sachs lẩm bẩm và nhìn vào hai bàn tay mình.
“Sao?” Rhyme hỏi.
Cô đỏ mặt giơ các ngón tay ra. “Nó rơi ra từ tay tôi đây. Tôi đã nhặt
nó lên lúc không đeo găng tay.”
“Không có găng?” Rhyme hỏi, giọng có chút tức giận. Đây là một lỗi
sai nghiêm trọng đối với một kĩ thuật viên hiện trường. Ngoài chuyện mảnh
vải có chứa máu, tức nó có thể nhiễm virus HIV hoặc viêm gan, cô còn làm
hỏng vật chứng nữa. Với tư cách là trưởng phòng khám nghiệm hiện trường
của NYPD, Lincoln Rhyme từng đuổi việc nhiều người vì kiểu sơ suất này.
“Xin lỗi,” Sachs nói. “Tôi biết nó ở đâu ra. John... Bác sĩ Tống cho tôi
xem cái bùa hộ mệnh của anh ta. Nó bị nứt và tôi đoán vụn đá đã kẹt lại
trong móng tay tôi.”
“Cô có chắc đó là nó không?” Rhyme hỏi.
Lý gật đầu và nói, “tôi nhớ rồi... Tống đã cho bọn trẻ con trên tàu
Fuzhou Dragon chơi với nó. Diệp thạch Khánh Thiên. Đáng tiền lắm đấy,