“Nhiều dữ liệu lắm, tôi nói.”
“Cái gì?”
Người đàn ông nhỏ thó nhún vai. “Khi đi trên xe buýt vào trong thành
phố sáng nay tôi đã trông thấy dấu hiệu.”
“Biển chỉ đường á?” Rhyme hỏi. “Ý anh là gì?”
“Không không, các anh gọi là gì nhỉ? Tôi không biết...” Anh ta nói
bằng tiếng Trung Quốc với Đặng.
Thanh tra trẻ nói. “Ý anh ấy là điềm báo.”
“Điềm báo à?” Rhyme quát lại như thể anh vừa nếm phải một con cá
thiu.
Lý lơ đãng thò tay lấy thuốc lá nhưng không đụng đến chúng khi trông
thấy ánh mắt sắc như dao của Thom. Anh ta nói tiếp, “tôi kể nhé, tôi đang
đi vào thành phố bằng xe buýt. Tôi trông thấy quạ đang nhặt thức ăn trên
đường. Một con quạ khác cố đến cướp thức ăn và con quạ đầu tiên không
những không sợ và bỏ chạy, mà nó còn đuổi theo và cố móc mắt con kia.
Không để tên trộm yên.” Lý giơ hai lòng bàn tay lên. Rõ ràng, đây là toàn
bộ lí lẽ của anh ta.
“Rồi sao?”
“Không rõ ràng ư, Loaban? Những gì tôi kể?”
“Không, những gì anh nói chẳng rõ ràng cái quái gì hết.”
“Được rồi, được rồi. Giờ tôi nhớ ra con quạ đó và bắt đầu nghĩ về Quỷ
và việc hắn là ai và nghĩ về tay lái xe, người đàn ông trong chiếc Beemer và
anh ta là ai. Anh ta là kẻ thù của Quỷ. Giống như con quạ tới cướp thức ăn
vậy. Hai gia đình kia, nhà Vũ và nhà Trương, họ không làm gì có hại với
hắn về mặt cá nhân, tôi nói nhé. Còn tay tài xế...” Lý cau mày, có vẻ thất
vọng và lại nói với Đặng, anh này gợi ý, “phản bội?”
“Đúng rồi, phản bội hắn. Giờ gã đã là kẻ thù của Quỷ.”
Lincoln Rhyme cố không cười. “Nghe rồi, Sonny.” Anh quay sang
Dellray và Sellitto. “Giờ thì...”