Nhưng rốt cuộc chỉ vì chút áp lực từ lòng bàn tay Quỷ trên tay Jimmy
Mã thôi mà ông ta đã phải mở miệng.
“Hai nơi khác nhau, thưa anh. Vũ Khải Trần đang ở trong một căn hộ
ở Phố Tàu. Một cò đất của tôi đã sắp xếp cho anh ta chỗ đó.”
“Địa chỉ?”
“Tôi không biết. Tôi thề! Nhưng cò thì biết. Nó sẽ nói cho anh.”
“Cò đất ở đâu?”
Mã nhanh chóng đọc tên và địa chỉ. Quỷ ghi nhớ.
“Còn nhà kia?”
“Sam Trương đưa cả nhà anh ta tới Queens.”
“Queens à?” Quỷ hỏi. “Chỗ nào?” Một cái siết đặc biệt nhẹ nhàng lên
tay. Hắn đang tưởng tượng rằng mình vừa chạm vào ngực Yindao.
Mã gật đầu về phía bàn. “Kia kìa! Nó nằm trên mảnh giấy ấy.”
Quỷ nhặt nó lên, liếc địa chỉ và nhét túi tờ giấy. Hắn thả tay hội trưởng
ra và chậm rãi dùng ngón cái di vệt mồ hôi chảy ra từ lòng bàn tay Mã.
“Ông sẽ không kể với ai về chuyện tôi hỏi,” Quỷ lẩm bẩm.
“Không không, tất nhiên là không.”
Quỷ cười. “Ông đã giúp tôi một lần, tôi rất cảm kích. Tôi nợ ông lần
này. Giờ, tôi sẽ đáp lại ân tình đó.”
Mã im lặng. Rồi ông ta run rẩy hỏi lại một cách nghi ngờ, “Ân tình
ư?”
“Ông còn có những phi vụ kinh doanh gì nữa, ông Mã? Ông còn dính
dáng đến những hoạt động nào? Ông giúp lợn con, giúp xà thủ. Nhưng ông
có điều hành mấy tiệm mát-xa không?”
“Một vài cái.” Người đàn ông có vẻ bình tĩnh hơn. Ông ta chùi tay lên
ống quần. “Hầu hết là cờ bạc.”
“À, cờ bạc, chắc chắn rồi. Ở Phố Tàu này thiếu gì trò đỏ đen. Tôi cũng
thích chơi bài. Ông thì sao?”