Ai đó dừng lại bên ngoài cửa nhà là cô sẽ thắc mắc họ chỉ là hàng xóm hay
những tay cảnh sát tới để bắt cô.”
Những chuyện xảy ra cho Jerry Đường chợt hiện lên và cô phải nhìn
ra ngoài cửa sổ để tìm kiếm hình ảnh chiếc xe tuần tra đang đậu bên kia
phố, trước mặt tòa nhà của anh cho chắc chắn.
“Sau tất cả những bài báo về tàu Fuzhou Dragon,” cô nói, “anh có
nghĩ Quỷ đã quay lại Trung Quốc không? Chẳng lẽ hắn không biết có bao
nhiêu người đang truy lùng mình?”
Tống nhắc lại, “Đập vạc...”
“... đục thuyền.” Cô gật đầu. Rồi cô nói thêm, “Hắn không phải người
duy nhất có cái tôn chỉ ấy.”
Tống nhìn cô một lúc. “Cô là một người phụ nữ can trường. Ngay từ
đầu cô đã là nhân viên an ninh à?”
“Chúng tôi gọi là cảnh sát. Hoặc cớm. Nhân viên an ninh chỉ dành cho
khối tư nhân.”
“Ồ.”
“Không, tôi chỉ đi học trường cảnh sát sau khi đi làm được vài năm.”
Cô kể với anh mình từng là người mẫu cho một công ty ở Đại lộ Madison.
“Cô từng là người mẫu thời trang ư?” Mắt anh ánh lên vẻ buồn cười.
“Tôi còn trẻ. Muốn thử sức một thời gian. Chủ yếu là ý của mẹ tôi.
Tôi nhớ có lần mình còn cùng độ xe với bố nữa. Ông cũng là cảnh sát
nhưng thú vui của ông là xe cộ. Chúng tôi cùng lắp lại động cơ của một
chiếc Thunderbird cũ. Một chiếc Ford? Loại xe thể thao. Anh biết không?”
“Không.”
“Lúc đó tôi khoảng, tôi không biết nữa, mười chín hai mươi gì đó, tôi
làm việc tự do cho một hãng người mẫu trong thành phố. Tôi đang chui
dưới gầm xe và ông làm rơi cái cờ lê. Trúng má tôi.”
“Ôi.”