như thế với tôi.” Giọng anh cao lên khi nói, “Và điều đó áp dụng với tất cả
mọi người!”
Tìm kĩ nhưng luôn cẩn thận sau lưng...
“Xin lỗi,” cô lẩm bẩm.
Điều gì đã làm cô ấy phân tâm vậy? Rhyme lại thắc mắc. Nhưng anh
chỉ nói. “Quay lại công việc thôi, các anh các chị.” Rồi anh gật đầu về phía
các bức ảnh chụp dấu giày từ hiện trường mà Thom đã gắn lên trên bảng
bằng chứng. Họ không có gì nhiều để nói trừ chuyện dấu giày của Quỷ vẫn
lớn hơn ba gã đồng phạm, dù hắn chỉ mang giày cỡ 8 của Mỹ, tức là cỡ
trung bình.
“Nào, còn dấu vết tìm được trong giày Quỷ thì sao, Mel?”
“Được rồi, Lincoln,” kỹ thuật viên nói chậm rãi, nhìn qua màn hình
sắc phổ. “Chúng ta có thứ gì đó ở đây. Những vụn sắt rất cũ đã bị ô xy hóa.
Và thành phần chính là một loại khoáng chất đen, độ bóng thấp với tỷ lệ
cao – montmorillonite
Được rồi, Rhyme suy tư. Cái đó đến từ chỗ quỷ nào được? Anh gật
đầu chậm rãi rồi nhắm mắt lại và tưởng tượng mình bắt đầu đi đi lại lại
trong phòng.
Hồi còn làm trưởng phòng IRD - Phòng Điều tra và Nguồn lực của
NYPD, bộ phận khám nghiệm hiện trường - Rhyme đã đi bộ khắp thành
phố New York. Anh mang theo những túi nhỏ và bình đựng trong túi áo để
thu thập mẫu đất, bê tông, bụi và thảm thực vật, làm dày thêm kiến thức
của mình về thành phố này. Một nhà tội phạm học phải hiểu rõ lãnh thổ của
mình theo cả ngàn cách: như một nhà xã hội học, người vẽ bản đồ, nhà địa
lý học, kĩ sư, nhà thực vật học, động vật học, nhà sử học.
Anh nhận ra có điều gì đó quen thuộc trong dấu vết mà Cooper đã mô
tả. Nhưng điều gì?
Chờ đã, có một ý tưởng. Hãy bám lấy nó.
Chết tiệt, nó đang trượt đi.