“Này, Loaban?” Một giọng nói cất lên nhưng từ xa xôi. Rhyme lờ tịt
Lý và tiếp tục bước đi chăm chú, rồi bay qua khắp các khu vực trong thành
phố.
“Anh ta...?”
“Suỵt.” Sachs kiên quyết chặn ngang.
Giải thoát anh để anh tiếp tục hành trình của mình.
Anh đang bay ngang tháp trường Đại học Columbia, qua Công viên
Trung tâm với lớp đất sét và đá vôi cùng thảm mùn của nó, qua các con phố
ở Midtown bị bao phủ bởi tàn dư của hàng tấn bồ hóng rơi xuống chúng
mỗi ngày. Những lòng thuyền với hỗn hợp đặc trưng của chúng gồm xăng,
propane và dầu diesel, qua những chỗ đổ nát của khu Bronx với lớp sơn và
thạch cao cũ trộn lẫn mùn cưa làm nhân...
Vút bay, vút bay...
Cho đến khi tới được một nơi.
Mắt anh choàng mở.
“Trung tâm thành phố,” anh nói. “Quỷ đang ở trung tâm.”
“Chắc chắn rồi,” Alan Coe nhún vai. “Phố Tàu.”
“Không, không phải ở phố Tàu,” Rhyme lặp lại. “Battery Park City
hoặc một trong những khu đô thị quanh đó cơ.”
“Làm sao anh biết?” Sellitto hỏi.
“Montmorillonite? Nó là khoáng sét. Một loại đất sét được dùng làm
vữa để ngăn nước ngầm chảy vào các đài phun nước khi đội xây dựng
khoan các đài rất sâu. Hồi xây Trung tâm Thương mại Thế giới họ đã đào
một đài phun nước sâu tới 19 mét xuống nền đá. Thợ xây đã dùng tới cả
triệu tấn khoáng sét. Giờ nó nằm đầy trong lòng đất ở đó.
“Nhưng người ta còn dùng khoáng sét ở cả tỉ chỗ khác,” Cooper chỉ
ra.
“Chắc chắn rồi, nhưng các dư chất khác mà Sachs tìm được cũng ở đó
nữa. Toàn bộ khu vực đó là bãi rác và nó chứa đầy kim loại rỉ sét và thủy