tinh vụn. Còn tro ư? Để dọn sạch các bến tàu cũ ở đó các thợ xây đã cho
đốt chúng.”
“Và nó chỉ cách phố Tàu hai mươi phút.” Đặng chỉ ra.
Thom viết vào bảng bằng chứng.
Tuy nhiên đó vẫn là một khu vực rất rộng lớn với những tòa nhà dày
đặc: khách sạn, căn hộ và tòa nhà văn phòng. Họ sẽ cần nhiều thông tin hơn
nữa hòng thu hẹp phạm vi chính xác nơi Quỷ có thể trú ngụ.
Sonny Lý đi lại phía trước tấm bảng.
“Này, Loaban, tôi cũng có ý tưởng.”
“Về chuyện gì?” Rhyme lẩm bẩm. Người anh ta khét lẹt mùi thuốc lá.
Rhyme chưa bao giờ hút thuốc nhưng anh cảm thấy ghen tị kinh khủng
rằng người này có thể tự mình tìm thỏa mãn trong những thói hư tật xấu,
chứ không cần phải lần theo tên tội phạm nào để có được niềm vui ấy.
Cuộc phẫu thuật chết tiệt tốt nhất nên có chút kết quả nào đó, anh
nghĩ.
“Này, Loaban, anh có nghe không đấy?”
“Nói đi, Sonny,” Rhyme nói trong lúc bị phân tâm.
“Tôi cũng đã có mặt ở hiện trường.
“Vâng,” Sachs nói và nhìn anh ta tức tối. “Đi loanh quanh, hút thuốc.”
“Thấy không,” Rhyme giải thích, cố hết sức đi ngược bản thân để tỏ ra
nhẫn nại, “bất kể thứ gì xuất hiện ở hiện trường sau thủ phạm có thể làm nó
bị sai lệch. Việc đó làm chúng ta gặp khó khăn hơn nhiều khi tìm kiếm vật
chứng dẫn tới nghi phạm.”
“Này, Loaban, anh nghĩ tôi không biết chắc? Chắc chắn rồi, anh thu
thập đất cát và đặt vào hệ thống sắc ký khí
kính hiển vi điện tử quét.” Những từ tiếng Anh phức tạp phát ra từ miệng
anh ta một cách kỳ quặc, ngượng nghịu. “So nó với cơ sở dữ liệu.”
“Anh biết về các thiết bị khám nghiệm hiện trường à?” Rhyme hỏi,
chớp mắt kinh ngạc.