“Biết về nó ư? Chắc chắn rồi, chúng tôi cũng dùng mà. Này, tôi đã học
ở Học viện Pháp y Bắc Kinh đấy nhé. Có cả huân chương hẳn hoi. Xếp thứ
nhì trong lớp. Tôi biết tất cả những cái đó, tôi nói đấy.” Anh ta dè dặt thêm
vào. “Chúng tôi không còn ở thời nhà Minh nữa, Loaban ạ. Tôi cũng có
máy tính riêng, Windows XP. Cả các loại cơ sở dữ liệu nữa. Và điện thoại
di động lẫn máy nhắn tin.”
“Được rồi, Sonny, hiểu rồi. Anh đã thấy gì ở hiện trường?”
“Sự nghịch tai. Đó là thứ tôi thấy.”
“Giải thích đi,” Rhyme nói.
“Hài hòa là điều rất quan trọng ở Trung Quốc. Ngay cả tội ác cũng cần
sự hài hoà. Ở nơi đó, cái nhà kho đó, chẳng có tí hài hòa nào.”
Thế nào là một vụ án mạng hài hòa?” Coe hỏi một cách chế nhạo.
“Quỷ tìm được kẻ đã phản bội hắn. Hắn tra tấn anh ta, giết anh ta và
bỏ đi. Nhưng này, Hongse, nhớ không? Tất cả chỗ đó đều bị phá hoại.
Poster về Trung Quốc bị xé rách, tượng Phật và tượng rồng bị đập vỡ...
Người Hán không làm những việc như vậy.”
“Đó là tộc người chính ở Trung Quốc, người Hán,” Eddie Đặng giải
thích. “Nhưng Quỷ là người Hán đúng không?”
“Chắc chắn nhưng hắn không làm việc đó. Văn phòng bị xáo trộn sau
khi Đường bị giết. Tôi đã nghe cô ấy nói vậy.”
Sachs xác nhận.
“Có lẽ Quỷ đã bỏ đi rồi những kẻ làm việc cho hắn, chúng đã phá hoại
văn phòng. Tôi đang nghĩ hắn thuê những người tộc thiểu số để làm ba-tu
cho mình.”
“Côn đồ, tay chân,” Đặng dịch.
“Phải phải, côn đồ. Thuê họ từ các dân tộc thiểu số. Người Mông Cổ,
người Mãn, người Tân Cương, người Duy Ngô Nhĩ.”
“Thật điên rồ, Sonny,” Rhyme nói. “Sự hài hòa ư?”