Kim Mỹ không thể đẩy tiếng súng ra khỏi tâm trí. Người đàn ông kinh
khủng đó, tên Quỷ, đang bắn vào họ. Tiếng nổ trên con tàu, trên mặt nước.
Cô có nên đi với người phụ nữ này không? Kim Mỹ cân nhắc.
“Làm ơn đi...” Thêm nhiều tiếng gõ cửa.
Nhưng rồi cô nghe những lời của cha dặn cô phải ở lại, không được
mở cửa cho bất kì ai. Và dù có tức giận cha đến đâu, có nghĩ xấu về cha
đến đâu, cô vẫn không thể không vâng lời.
Cô sẽ im lặng chờ đợi ở đây và không cho ai vào. Khi nào cha mẹ
quay lại cô sẽ nhắn với họ.
Người phụ nữ đứng trong lối vào chắc là đã bỏ đi, không có tiếng gõ
cửa nào nữa. Kim Mỹ bật to tiếng ti vi lên và pha cho mình một cốc trà.
Cô ngồi đó vài phút, ngắm những bộ cánh của các nữ diễn viên Mỹ
trong bộ phim truyền hình.
Rồi cô nghe tiếng kịch của chìa khóa xoay trong ổ.
Cha cô đã về rồi ư? Cô bật dậy, tự hỏi mẹ cô bị bệnh gì? Bà đã khỏe
chưa? Bà có phải ở lại bệnh viện không?
Ngay khi cô ra đến cửa và gọi, “Ba...” nó đã mở toang và một người
đàn ông nhỏ thó nhanh như điện nhảy vào, đóng sầm cánh cửa lại sau lưng
và chĩa một khẩu súng vào cô gái.
Kim Mỹ hét lên và cố chạy tới chỗ Lương nhưng người kia đã nhảy
tới trước và tóm eo cô lại. Hắn quăng cô xuống sàn. Hắn tóm cổ áo của đứa
em trai đang khóc và lôi thằng bé ngang qua phòng tới nhà tắm, đẩy nó vào
trong. “Ở yên trong này, im mồm, nhãi,” hắn nói bằng thứ tiếng Anh tồi.
Hắn đóng cửa lại.
Cô gái vòng tay ôm ngực và quờ quạng tránh khỏi hắn. Cô nhìn chằm
chằm vào chìa khóa. “Làm sao... ông lấy nó ở đâu?” Sợ rằng hắn đã giết
cha mẹ mình rồi cướp nó từ chỗ họ.
Hắn không hiểu thứ tiếng Trung của cô, và cô lặp lại bằng tiếng Anh.