“Câm miệng mày lại. Nếu mày hét nữa tao sẽ giết mày.” Hắn lôi một
chiếc điện thoại di động ra khỏi túi và gọi điện. “Tôi vào rồi. Bọn trẻ con
đang ở đây.”
Người đàn ông da sẫm màu và có vẻ ngoài như dân Ả rập, có lẽ tới từ
miền Tây Trung Quốc gật đầu trong lúc lắng nghe, nhìn khắp lượt Kim Mỹ
rồi nhếch mép cười đểu. “Tôi không biết, mười bảy mười tám... Xinh xắn...
Được rồi.”
Hắn tắt điện thoại.
“Đầu tiên,” hắn nói bằng tiếng Anh, “thức ăn.” Hắn tóm tóc cô và lôi
cô gái đang khóc vào trong bếp. “Mày có gì để ăn ở đây?”
Nhưng tất cả những gì cô nghe thấy chỉ là mấy chữ nảy đi nảy lại
trong tâm trí cô.
Đầu tiên, thức ăn... đầu tiên, thức ăn...
Thế còn sau đó?
Vũ Kim Mỹ bắt đầu khóc.
Trong dinh thự xám xịt và u ám vì cơn bão lúc sáng sớm của Rhyme,
vụ án chẳng tiến triển chút nào.
Sachs ngồi gần anh, bình tĩnh hớp từng ngụm thứ trà bốc mùi kinh
khủng của cô. Việc đó làm Rhyme bực tức mà không có lí do cụ thể nào cả.
Fred Dellray đã quay lại, anh đang vừa đi đi lại lại quanh phòng vừa
bóp điếu thuốc lá chưa đốt của mình, tâm trạng cũng không khá khẩm hơn.
“Trước tôi đã không vui vẻ gì, giờ càng không. Không. Vui. Một. Tí. Nào.”
Anh đang nhắc đến câu chuyện người ta nói với anh về “vấn đề phân
bổ nguồn lực” trong nội bộ cục điều tra. Chính nó đã trì hoãn việc họ có
thêm đặc vụ điều đến bổ sung cho vụ GHOSTKILL. Người đàn ông cao
lớn bực tức quát lên, “Bọn họ còn dám nói “RAI” cơ đấy, các anh có tin