Từ ngày hôm đó khẩu súng này trở thành bùa may mắn của hắn, một
món quà từ Nhị Lang Thần.
Đã gần một tiếng từ lúc Kashgari vào trong nhà để đảm bảo lũ trẻ nhà
họ Vũ ở nguyên tại chỗ. Các cửa hàng dọc phía này của phố Canal đã đóng
cửa, vệ sĩ có vũ trang đã ra về, hắn chắc chắn điều đó, còn hai bên vỉa hè
thì gần như vắng lặng. Làm cho xong thôi, Quỷ nghĩ và vươn người. Hắn
đã chán chờ đợi. Yusuf và tên người Turk kia cũng vậy. Bọn chúng đã phàn
nàn về chuyện đói nhưng hắn đoán là ngay cả mấy nhà hàng quanh đây
cũng gắn camera an ninh, hắn sẽ không để cho bản thân mình hay bất kì
một đồng phạm nào của mình bị ghi hình chỉ vì một thứ vớ vẩn như thức
ăn. Họ sẽ phải...
“Nhìn kìa,” hắn thì thầm, nhìn lên trên phố.
Ở cuối dãy nhà, hắn trông thấy hai người trèo ra khỏi một chiếc taxi,
lo lắng cúi đầu xuống. Vợ chồng nhà Vũ. Quỷ nhận ra ngay từ những bộ
quần áo chạy rẻ tiền họ mặc trên người. Họ trả tiền cho tài xế và đi bộ đến
một tiệm thuốc ở góc phố, người chồng ôm chặt quanh eo vợ. Cánh tay cô
ta đã bó bột hoặc được quấn trong một lớp băng dày. Người chồng thì cầm
một chiếc túi mua hàng.
“Chuẩn bị mặt nạ. Kiểm tra súng đi.”
Hai người Turk làm theo.
Năm phút sau vợ chồng họ rời khỏi hiệu thuốc. Họ đi bộ nhanh hết
sức có thể, trong tình trạng đau yếu của người vợ.
Hắn quay sang Hajip, “Mày ở trong xe. Cứ để máy nổ. Nó và tao”, gật
đầu về phía Yusuf, “sẽ đi theo vợ chồng Vũ vào trong. Bọn tao sẽ đẩy
chúng vào trong nhà và đóng cửa lại. Bọn tao sẽ dùng gối làm giảm thanh.
Tao muốn mang đứa con gái theo. Chúng ta sẽ giữ nó lại một lát.”
Hắn biết, Yindao sẽ tha thứ cho sự không chung thủy này.
Vợ chồng Vũ chỉ còn cách ngưỡng cửa nhà họ năm mét, vẫn bước vội,
đầu cúi xuống, hoàn toàn không biết tử thần đang chấp chới gần bên.