“Quá nhiều tội ác,” Dellray thì thầm khi đứng nhìn về phía họ trên đôi
chân cao lênh khênh của anh, “quá ít thời gian”. Anh vẫy tay tạm biệt họ.
Anh đi thang máy xuống và ra về qua cửa trước. Băng qua phố, anh
hướng tới bãi xe phụ của cục điều tra.
Anh để ý thấy tàn tích của chiếc xe tải bốc cháy lúc tối, nó vẫn còn
đang chảy. Anh nhớ đã nghe thấy tiếng còi hụ và tự hỏi có chuyện gì đã xảy
ra.
Đi qua chỗ người bảo vệ, xuống một cầu thang dẫn vào hầm xe tối có
mùi bê tông ẩm và chất thải của xe cộ.
Dellray tìm được chiếc xe Ford công vụ của mình và mở khóa cửa.
Anh mở cửa, ném chiếc cặp đã xước xát của mình vào trong. Trong đó là
một băng đạn 9mm, một cuốn sổ vàng chứa đầy ghi chép của anh, rất nhiều
bản ghi nhớ về vụ Kwan Ang và tập thơ của Goethe đã được đọc lại nhiều
lần.
Khi Dellray sắp sửa trèo vào trong chiếc Ford anh để ý thấy dải cao su
lót cửa kính bên phía ghế lái đã bị bật ra, ngay lập tức anh biết có kẻ nào đó
đã nạy cửa sổ để mở cửa. Cứt thật! Anh liếc mắt xuống và thấy có dây thòi
ra từ bên dưới ghế ngồi. Tay phải anh tóm ngay đỉnh của cửa xe để ngăn
mình hạ toàn bộ trọng lượng xuống ghế và khởi động thứ mà anh biết là
công tắc trọng lực của quả bom.
Nhưng mọi chuyện đã quá muộn.
Chóp ngón tay của anh trượt trên khung cửa mở và trôi xuống. Anh
bắt đầu ngã nghiêng người vào chiếc ghế bên dưới.
Bảo vệ cặp mắt! Ý nghĩ bật ra từ trong bản năng, anh đưa cả hai bàn
tay lên mặt.