Thế thì cứ nói thẳng ra, Rhyme nghĩ và hi vọng cái lừ mắt sốt ruột của
mình đủ truyền tải thông điệp.
“Tối nay kẻ nào đó đã gài bom trong hầm xe đối diện toà nhà của
cục.”
“Chúa ơi,” Mel Cooper thì thầm.
“Nó nằm trong xe của Fred Dellray.”
Ôi Chúa ơi, không, Rhyme nghĩ.
“Không,” Sachs bật khóc.
“Một quả bom?” Sellitto buột miệng, đóng sập nắp điện thoại của
mình.
“Anh ấy không sao,” đặc vụ trợ lý nói vội. “Ngòi chính không phát
nổ.”
Rhyme nhắm mắt lại. Cả anh và Dellray đều đã mất những người thân
cận vì các thiết bị phát nổ. Ngay cả một người ít cảm tính như Rhyme cũng
tin rằng đó là cách giết người hèn hạ và xảo quyệt nhất.
“Không bị thương ư?” Lý hỏi vẻ tò mò.
“Không.”
Viên cảnh sát Trung Quốc lẩm bẩm điều gì đó, một lời cầu nguyện
chẳng hạn.
“Chuyện gì đã xảy ra?” Nhà tội phạm học hỏi.
“Chất nổ gắn với một công tắc trọng lực. Dellray đã kích hoạt nó
nhưng chỉ có kíp nổ bắt lửa. Có lẽ nắp của nó đã không được hàn chặt. Họ
còn chưa biết cụ thể.”
Đặc vụ trợ lý nói, “Bộ phận bom mìn của chúng tôi đã tháo ngòi và
chuyển các bộ phận tới chỗ PERT.”
Rhyme quen hầu hết các đặc vụ và kĩ thuật viên ở Đội Phản ứng Các
bằng chứng vật thể (PERT) của cục điều tra và rất tôn trọng họ. Nếu có gì
để tìm ra thì anh tin rằng họ sẽ tìm được. “Sao anh lại nghĩ chuyện này
không có liên quan đến vụ án?”