Sonny Lý chỉ vào ảnh chụp Polaroids khuôn mặt của tử thi. “Này, tôi
nói đúng chứ, Loaban. Mặt hắn kìa, nhìn mà xem. Hắn là người Kazakh,
Kyrgyz, Tajik hoặc Duy Ngô Nhĩ. Một tộc thiểu số, như tôi bảo anh đấy,
nhớ không?”
“Tôi nhớ, Sonny ạ,” Rhyme nói với anh ta. “Hãy gọi ông bạn họ Thái
ở tổng hội của anh đi. Bảo ông ta là chúng ta nghĩ đồng đảng của hắn thuộc
một tộc thiểu số như anh đã nói, Sonny. Có thể giúp ông ta thu hẹp phạm vi
lại.” Rồi anh hỏi, “Còn loại đạn?”
“Quỷ vẫn dùng khẩu Model 51 của hắn,” Sachs nói.
Lý tiếp lời, “Tôi bảo mà, một khẩu súng rất chắc chắn.”
“Tôi cũng tìm được mấy vỏ đạn chín ly.” Cô giơ túi bằng chứng lên.
“Nhưng không có dấu hiệu đặc biệt nào. Có thể là một khẩu Beretta mới,
hoặc SIG Sauer, Smittie hoặc Colt.”
“Còn vũ khí của kẻ đã chết?”
“Tôi xem rồi,” cô giải thích. “Chỉ có dấu vân tay của hắn. Một khẩu
Walther PPK cũ. 7,65.”
“Nó đâu?” Rhyme xem chiếc túi đựng bằng chứng và không thấy khẩu
súng đâu cả.
Sachs và Sonny Lý trao đổi ánh mắt, cái nhìn rõ ràng là không dành
cho thám tử Lon Sellitto. Cô bảo, “tôi nghĩ là cục câu lưu nó rồi.”
“À.”
Lý tránh nhìn Rhyme và anh ngay lập tức hiểu ra Sachs đã tuồn khẩu
súng cho tay cảnh sát Trung Quốc sau khi cô khám nghiệm nó xong.
Tốt cho anh ta thôi, nhà tội phạm học nghĩ. Nếu không phải nhờ tay
thám tử Trung Quốc, rồi nhờ Đặng và Sachs thì cô bé nhà họ Vũ đã bị giết
tối nay rồi. Cứ để anh ta có chút gì phòng thân.
Sachs đưa cho Cooper số sê ri của khẩu Walther và anh ta cho chạy nó
trên dữ liệu các loại súng. “Đây rồi,” anh nói. “Sản xuất từ những năm 60.
Chắc đã bị đánh cắp cả tá lần kể từ lúc ấy.”