“Nhưng tại sao? Trong khi tôi không cần phải làm vậy?”
“Tôi đã xem tất cả những trò khoa học vớ vẩn các anh có ở Mỹ Quốc
rồi. Chúng tôi không có khoa học ở khắp mọi nơi ở Trung Quốc như các
anh. Ồ, Bắc Kinh, Hong Kong, Quảng Đông, Phúc Châu thì chắc chắn có,
gần như mọi thứ các anh có chúng tôi đều có, chỉ hơi chậm hơn một chút,
nhưng chúng tôi cũng có máy tính, có Internet, có tên lửa, đúng là đôi khi
chúng nổ tung nhưng thường thường vẫn bay lên vũ trụ không vấn đề gì.
Nhưng các bác sĩ, họ không dùng đến quá nhiều khoa học đâu. Họ đưa
chúng tôi trở lại sự hài hoà. Ở Trung Quốc, bác sĩ không phải là thánh.”
“Ở đây chúng tôi có quan điểm khác.”
“Vâng vâng,” Lý khịt mũi. “Các bác sĩ làm anh trông trẻ hơn. Cho anh
tóc. Cho phụ nữ xiong to hơn, anh biết đấy...” Anh ta chỉ vào ngực mình.
“Chúng tôi hiểu cả. Nhưng nó không hài hoà.”
“Anh nghĩ tôi đang hài hòa như thế này sao?” Rhyme hỏi với nụ cười
giễu cợt.
“Định mệnh đã đưa anh đến bước này, Loaban. Và làm anh như thế
này là có mục đích. Có lẽ anh đã thành một thanh tra giỏi hơn lúc bình
thường vì những gì đã xảy ra. Giờ cuộc sống của anh đang cân bằng, tôi nói
đấy.”
Rhyme phải cười phá lên. “Tôi không đi được, không cầm bằng chứng
lên được... Làm thế quái nào mà đó lại là chuyện tốt hơn?”
“Có thể là não anh, giờ nó đang hoạt động tốt hơn, tôi nói đấy. Có lẽ ý
chí của anh mạnh hơn. Jizhong của anh, sự tập trung của anh có lẽ đang tốt
hơn.”
“Xin lỗi nhé, Sonny, tôi không tin.”
Nhưng như anh đã biết, một khi Sonny Lý đưa ra quan điểm về một
vấn đề, anh ta sẽ không chịu bỏ qua. “Để tôi giải thích cho anh, Loaban.
Anh có nhớ John Tống không? Người có bùa Ngộ Không bằng đá ấy?”
“Tôi nhớ.”