“Anh là con Khỉ.”
“Tôi là cái gì?”
“Anh là con Khỉ, tôi đang nói. Khỉ làm những điều kì diệu, phép thuật,
thông minh, vững chãi, cũng biết nổi đoá nữa, tôi nói đấy. Giống anh.
Nhưng nó phớt lờ thiên nhiên, tìm nhiều cách lừa dối các vị thần để sống
mãi. Nó trộm đào bất tử, xóa tên ra khỏi sổ Nam Tào. Đó là khi nó gặp rắc
rối. Bị thiêu, bị đánh và chôn vùi dưới một ngọn núi. Cuối cùng thì Khỉ đã
từ bỏ mong muốn trường sinh bất lão, và rồi nó tìm được những người bạn,
và cùng tất cả đến được thánh địa ở Phương Tây. Nó hạnh phúc. Trong sự
hài hoà, tôi nói đấy.”
“Tôi muốn lại được bước đi,” Rhyme thì thầm ương bướng, tự hỏi tại
sao mình lại mở toang linh hồn trước con người nhỏ bé xa lạ này. “Như thế
đâu phải đòi hỏi quá nhiều.”
“Nhưng có khi đó là quá nhiều,” Lý trả lời. “Nghe này, Loaban, nhìn
tôi này. Tôi có thể ước mình cao lớn hơn và trông giống Châu Nhuận Phát,
đàn bà con gái theo đuổi tôi. Có thể ước được điều hành tổng công ty lớn
và giành hàng trăm giải thưởng lao động để ai nấy phải tôn trọng tôi. Có
thể ước làm một chủ ngân hàng ở Hong Kong. Nhưng đó không phải bản
chất của tôi. Bản chất của tôi là làm một tay cảnh sát giỏi chết tiệt. Có lẽ
anh sẽ lại đi được, nhưng anh phải mất một thứ gì khác, một thứ quan trọng
hơn. Tại sao anh uống cái thứ này?” Anh ta gật đầu với chai scotch.
“Đó là Baijiu yêu thích của tôi.”
“Thế sao? Nó bao nhiêu tiền?”
“Khoảng bảy mươi đô một chai.”
Lý nhăn mặt chê bai. Tuy nhiên anh ta vẫn uống hết ly đó và rót thêm
ly nữa. “Nghe này, Loaban, anh biết Lão Tử chứ?”
“Tôi ư? Cái Thời đại Mới ấy ư? Anh đang nói chuyện nhầm người
rồi.”
“Được rồi, tôi nói anh nghe điều này nhé. Ở Trung Quốc chúng tôi có
hai học thuyết lớn. Khổng Tử và Lão Tử. Khổng Tử nghĩ rằng điều tốt nhất