người phụ nữ, lại là con dâu của ông; cô phải nhường bước trước mong
muốn của ông. Trương Kiệt Chi lấy khẩu súng và ít tiền, ôm Mỹ Mỹ và
chạm vào vầng trán của con trai lần cuối cùng, rời khỏi căn hộ với lời dặn
dò không được đánh thức William trong bất kì trường hợp nào. Ông tìm
được một chiếc taxi và dùng bản đồ trong xe tải của nhà thờ để chỉ chỗ ông
muốn đi cho tài xế.
Lúc này ông đang rảo bước vào căn hộ sang trọng của Quỷ. Tên man
di mang súng lảng vảng gần đó và Trương Kiệt Chi biết rằng mình phải
trấn an lũ này trước khi có cơ hội rút súng của chính mình và găm một viên
đạn vào trái tim của tên xà thủ.
“Tôi có biết ông không?” Quỷ hỏi, nhìn ông tò mò.
“Có thể,” Trương Kiệt Chi trả lời, ông bịa ra một chuyện ông cho là
khá hợp lý và sẽ làm Quỷ bớt nghi ngờ. “Tôi có liên quan đến các tổng hội
ở Phố Tàu.”
“À.” Quỷ hớp ngụm trà.
Tên man di vẫn ở gần và nhìn ông già nghi ngại. Một tên khác trẻ hơn,
da sẫm màu và mặt mày tư lự, ngồi xuống cuối phòng.
Ngay khi tên côn đồ ở gần nhất bị phân tán chú ý, Trương Kiệt Chi sẽ
bắn Quỷ.
“Ngồi đi, ông già,” Quỷ nói.
“Cảm ơn anh. Chân tôi không được khoẻ. Ẩm thấp và nóng trong
xương.”
“Ông có biết nhà Trương ở đâu không?”
“Có.”
“Làm sao tôi có thể tin tưởng được ông?”
Trương Kiệt Chi cười lớn. “Nói đến chuyện tin tưởng, tôi nghĩ tôi còn
phải lo nhiều hơn anh.”
Làm ơn, ông cầu nguyện với linh hồn cha mình, một người đàn ông đã
rời khỏi mặt đất này bốn mươi sáu năm và là vị thần tối cao trong đền thờ