của Trương Kiệt Chi, thậm chí còn cao hơn cả Phật Tổ một bậc: “Cha ơi,
hãy làm tên kia đưa súng ra chỗ khác và cho con năm giây thôi. Hãy để con
cứu gia đình mình. Cho con cơ hội bắn một phát thôi - đó là tất cả những gì
con cần. Con chỉ cách hắn ba mét, không thể trượt được.”
“Sao ông lại quen biết nhà Trương?” Quỷ hỏi.
“Qua một người họ hàng ở Phúc Châu.”
“Ông biết tôi định làm hại họ. Lí do gì ông lại phải phản bội họ?”
“Tôi cần tiền cho con trai tôi. Nó không khỏe. Nó cần đi bác sĩ.”
Quỷ nhún vai và nói với tên man di, “Lục soát lão. Xem trên người lão
có giấy tờ gì không.”
Không! Trương Kiệt Chi lo lắng nghĩ thầm.
Tên man di bước tới chắn tầm nhìn và cản tầm ngắm của ông trước
Quỷ.
Trương Kiệt Chi giơ một bàn tay lên để ngăn tên man di. “Làm ơn.
Tôi già rồi. Tôi đáng được tôn trọng. Đừng chạm vào tôi. Tự tôi sẽ đưa giấy
tờ cho các anh.”
Tên man di liếc nhìn lại Quỷ với một bên lông mày nhướng lên. Khi
hắn làm thế, Trương Kiệt Chi rút khẩu súng trong túi ra và bắn vào bên đầu
hắn không hề do dự. Hắn ngã phịch xuống bất động, nằm sõng soài trên
một chiếc ghế gác chân.
Nhưng Quỷ đã phản ứng ngay lập tức và lao mình ra sau chiếc sô pha
nặng nề khi Trương Kiệt Chi bắn phát nữa. Viên đạn đâm xuyên lớp da
nhưng ông không hề biết mình có bắn trúng xà thủ hay không. Ông quay
sang tên man di thứ hai ở cuối căn hộ nhưng gã đàn ông đã đang giơ súng
lên ngắm vào ông. Trương Kiệt Chi nghe một tiếng nổ và cảm nhận cú va
mạnh ở đùi khi viên đạn nặng nề hất người ông xoay tròn, ông ngã ngửa ra
sàn. Tên man di vội lao về phía ông. Ông già đã có thể bắn vào gã và có thể
bắn trúng. Nhưng thay vào đó ông quay lại chỗ sô pha và liên tiếp bắn về
phía Quỷ đang trốn.