Rồi ông nhận ra súng của mình đã ngừng bắn.
Ông đã hết đạn.
Ông có bắn trúng Quỷ không?
Ôi, cầu xin Quan Âm, Phật Bà vị tha... Làm ơn!
Nhưng một cái bóng kéo dài ra trên tường. Quỷ đã đứng dậy đằng sau
sô pha, không hề hấn gì, khẩu súng của chính hắn lăm lăm trên tay. Hơi thở
nặng nhọc, hắn chĩa nòng súng đen ngòm về phía Trương Kiệt Chi và đi
vòng quanh bộ ghế. Một cái liếc mắt về phía tên man di đã chết.
“Lão là bố của Trương.”
“Đúng, còn mi là con quỷ đang trên đường quay lại địa ngục.”
Quỷ nói. “Nhưng không phải nhờ chiếc vé của lão.”
Tên man di còn lại vừa rên rỉ vừa thì thào kích động bằng thứ ngôn
ngữ Trương Kiệt Chi không hiểu nổi, hắn tập tễnh lê về phía cái xác của
đồng hương. Sau đó hắn đứng lên và bắt đầu đi tới chỗ ông già, chĩa khẩu
súng vào ông.
“Không, Yusuf,” Quỷ sốt ruột nói, vây gã lùi lại. “Lão sẽ cho chúng ta
biết lũ còn lại đang ở đâu.”
“Không bao giờ,” là câu trả lời phản đối hắn.
Quỷ nói với đồng đảng. “Chúng ta không có nhiều thời gian. Ai đó sẽ
nghe thấy tiếng súng. Chúng ta phải đi thôi. Dùng cầu thang bộ, không phải
thang máy. Lấy xe tải chờ sẵn ở cửa sau.
Gã đàn ông vẫn bối rối nhìn vào Trương Kiệt Chi với cặp mắt mở lớn,
hai bàn tay run lên giận dữ.
“Mày nghe tao nói chưa?” Quỷ quát lên.
“Có.”
“Vậy thì làm đi. Tao sẽ xuống sau một phút nữa. Đi đi!”
Trương Kiệt Chi bắt đầu tuyệt vọng bò về phía cánh cửa gần nhất dẫn
vào một phòng ngủ tối đèn. Ông liếc ra sau. Quỷ đang ở trong bếp, cầm