CHƯƠNG
BA MƯƠI BA
Hàng chục ngọn đèn hiệu loé liên tục quanh tòa nhà cao tầng. Quỷ
quay lại và nhìn vào chúng. Yusuf, gã người Turk trầm lặng lái xe dọc phố
Church tránh xa khỏi tòa nhà. Gã u ám và bị rúng động vì lại vừa mất thêm
một đồng đội nữa, nhưng gã vẫn lái xe bình tĩnh và cẩn thận không gây
thêm sự chú ý tới chiếc xe tải Windstar vừa ăn trộm được.
Sau khi lão già tự tử mà không hề hé lộ điều gì (trong túi áo túi quần
lão cũng không có gì hết), Quỷ đã chạy xuống cầu thang bộ và lao ra bãi đỗ
xe, ngay lúc hắn nghe tiếng còi hụ ở mặt trước nhà. Giờ hắn vẫn còn phải
nỗ lực lấy lại hơi thở và ổn định nhịp tim của mình.
Cảnh sát đã đến quá sớm nếu là để phản ứng với các cuộc gọi báo
tiếng súng; họ đã biết là hắn ở đó. Làm cách nào? Hắn lơ đãng nhìn mọi
người trên những con phố trong buổi sáng sớm khi cân nhắc lại chuyện này.
Nơi trú ẩn tuyệt đối không có liên hệ gì với hắn. Cuối cùng hắn đã quyết
định rằng có thể bọn họ lần ra chỗ đó nhờ các cuộc điện thoại đi và đến
trung tâm Duy Ngô Nhĩ ở Queens. Chúng đã cung cấp cho cảnh sát số điện
thoại di động của hắn và họ lần ra địa điểm của nơi trú ẩn. Có lẽ bọn họ còn
bằng chứng khác nữa; nguồn tin của hắn về Lincoln Rhyme gợi ý rằng anh
ta hoàn toàn đủ khả năng suy luận như vậy, nhưng hắn lo lắng vì mình
không hề được báo trước chút nào rằng cảnh sát đang trên đường đến đó.
Hắn đã tưởng quan hệ của mình phải tốt hơn thế.
Yusuf nói gì đó bằng tiếng Turk của gã, Quỷ hỏi lại, “Nhắc lại xem.”
“Anh đi đâu?”