nào khác, dù một con dao làm bếp dài nằm gần bên sườn ông. Cô đeo găng
tay cao su vào và cảm nhận mạch đập của ông ta. Không có.
Các kĩ thuật viên của Đội cấp cứu y tế đã đến và kiểm tra khắp lượt
người đàn ông, xác nhận rằng ông ta đã chết.
là gì nhỉ?” Một trong các kĩ thuật viên hỏi.
Sachs quan sát ông ta rồi cúi người tới. “A, hiểu rồi,” cô nói và gật đầu
với bàn tay ông già, ông ta đang nắm chặt một cái lọ màu nâu. Sachs lôi nó
ra khỏi ngón tay ông. Trên đó có cả chữ tiếng Trung và tiếng Anh.
“Morphine,” cô nói. “Tự tử.”
Đây có thể là một trong những người nhập cư trên tàu Fuzhou
Dragon, có lẽ là cha của Sam Trương, ông ta đã tới đây để giết Quỷ. Cô
phỏng đoán chuyện đã xảy ra: Người cha bắn được một tên Duy Ngô Nhĩ
nhưng Quỷ đã nhảy ra sau sô pha tìm chỗ trú và ông già hết đạn. Quỷ lấy
một con dao và định tra tấn ông ta để tìm hiểu những người còn lại trong
nhà ở đâu nhưng ông đã tự tử.
Haumann nghe trong tai nghe của anh ta và báo rằng phần còn lại của
tòa nhà này đều sạch; Quỷ đã trốn thoát.
“Ôi, không,” cô lẩm bẩm.
Đội Khám nghiệm hiện trường đã đến, hai kĩ thuật viên mang theo
những chiếc cặp kim loại lớn vào hành lang bên ngoài căn hộ. Sachs biết họ
và gật đầu chào. Cô mở cặp, mặc bộ Tyvek và tuyên bố với đội ESU, “Tôi
phải khám nghiệm căn phòng. Mọi người đi hết ra ngoài được không?”
Cô kiểm tra hiện trường trong vòng nửa tiếng và mặc dù đã thu thập
được vài bằng chứng, không có thứ gì ám chỉ rõ ràng đến địa điểm Quỷ có
thể chạy tới.
Khi cô kết thúc tìm kiếm, Sachs lại ngửi thấy mùi thuốc lá. Cô nhìn
lên và thấy Sonny Lý đang đứng ở ngưỡng cửa, quan sát căn phòng. “Tôi
biết ông ấy từ lúc ở trên tàu,” Lý nói và lắc đầu với cặp mắt buồn rầu. “Đó
là cha của Sam Trương.”