Sachs dồn hết áp lực lo lắng vào chốt an toàn trên khẩu súng, chứ chưa
phải cò súng, và căng người chờ cửa mở ra.
Một phụ nữ tóc xám bé nhỏ nhìn lên họ. “Mấy người là cảnh sát à,” bà
ta nói. “Các anh chị ở đây vì cuộc gọi báo có tiếng pháo nổ của tôi hả.” Bà
nhìn chằm chằm vào hai khẩu súng máy to đùng của thành viên đội ESU.
“Ối chà. Nhìn nó mà xem.”
“Đúng vậy, thưa bà,” Sachs nói, giờ cô đã để ý thấy tiếng lanh canh
lúc nãy là do một cái ghế đẩu. Người phụ nữ này rõ ràng đã kéo nó trên sàn
để trèo lên nhìn qua lỗ an ninh trên cửa.
Bà ta trở nên lo lắng. “Nhưng anh chị không mang theo từng ấy súng
nếu đó chỉ là tiếng pháo đúng không?”
“Chúng tôi chưa chắc chắn đó là tiếng gì, thưa bà. Chúng tôi đang cố
tìm ra chỗ bắt nguồn của tiếng động đó.”
“Tôi nghĩ nó ở phòng 18K, trên hành lang kia kìa. Đó là lí do vì sao
tôi tưởng chúng là tiếng pháo, một người đàn ông phương Đông sống ở đó.
Hoặc châu Á gì đấy, theo cách các anh chị gọi ngày nay. Họ dùng pháo
trong tín ngưỡng của mình. Theo họ là để dọa lũ rồng gì đó. Hay ma quỷ.
Tôi không biết.”
“Trên tầng này có còn người châu Á nào khác không?”
“Không, tôi không nghĩ vậy.”
“Được rồi, cảm ơn bà. Bà có thể quay vào trong và khoá cửa. Bất kể
có nghe thấy gì xin đừng mở cửa.”
“Ôi trời.” Bà ta nhìn vào hai người cầm súng lần nữa và gật đầu không
chắc lắm. “Cô có thể cho tôi biết..
“Ngay bây giờ, thưa bà,” Sachs nói và mỉm cười, nhưng giọng rất
cứng rắn. Tự tay cô kéo cửa của bà ta đóng lại. Cô thì thào gọi Haumann,
“tôi nghĩ là phòng 18K.”
Haumann ra tín hiệu bằng tay cho đội của mình, dẫn họ tới căn hộ đó.
Anh ta gõ mạnh vào cửa. “Cảnh sát đây, mở cửa ra!”