“Tôi không nghĩ vậy,” bà cụ nhẹ nhàng phản đối. “Chúng tới từ chỗ
cao hơn. Và nó chắc chắn ở tháp Tây của tòa nhà.”
“Tuyệt,” Haumann lẩm bẩm. “Chúng ta phải di chuyển thôi. Có thể đã
có người bị thương. Chúng ta phải tìm ở tất cả mọi nơi.”
Chiếc Motorola của Sachs lại lên tiếng. “Trung tâm gọi Khám nghiệm
hiện trường Năm Tám Tám Năm.”
“Nói đi, Trung tâm.”
“Đường dây cố định gọi đến.”
“Tiếp sóng, K.”
“Sachs, cô có đó không?” Giọng Lincoln Rhyme vang lên.
“Có, nói đi. Tôi đang ở đây với Lon và Bo và ESU.”
“Nghe này,” nhà tội phạm học nói, “tôi đã nói chuyện với tổng đài và
thu thập các cuộc gọi báo của mọi người trong tòa nhà đó tới 911. Có vẻ
như nhiều tiếng súng phát ra từ tầng mười tám hoặc mười chín, đâu đó ở
giữa tháp Tây của tòa nhà.”
Loa của bộ đàm là loa ngoài, không phải tai nghe; bất kì ai đứng gần
đều có thể nghe rõ. “Được rồi, tất cả các anh đã nghe thấy rồi chứ?”
Haumann hỏi các cảnh sát của mình.
Họ đều gật đầu.
“Chúng tôi sẽ quét thực địa, Rhyme,” cô nói. “Tôi sẽ gọi lại cho anh.”
Haumann chia người của mình thành ba đội, mỗi đội phụ trách một
tầng, mười tám và mười chín, và một đội chia nhỏ thêm nữa để kiểm tra các
giếng thang máy.
Sachs để ý thấy Coe đứng gần đó. Anh ta đang kiểm tra khẩu súng
ngắn của mình, chính khẩu súng Glock lớn mà anh ta đã dùng để chứng tỏ
khả năng bắn dở tệ của mình, và gia nhập vào một trong các đội ESU. Cô
thì thầm với Haumann, “Ngăn anh ta khỏi tuyến đầu. Anh ta là trở ngại
trong hoạt động tác chiến đấy.”