Với đội trưởng đội ESU Sachs cũng có ít nhiều trọng lượng, anh ta đã
trông thấy cô chiến đấu trong thực chiến, và Haumann đồng ý. Anh bước
đến chỗ Coe và nói chuyện với anh ta. Sachs không nghe được đoạn trao
đổi nhưng vì đây là chiến dịch của NYPD, hắn Haumann đã lôi thẩm quyền
hành động của họ ra để buộc đặc vụ phải lùi bước. Sau một lát bàn bạc
căng thẳng, khuôn mặt của đặc vụ INS đỏ rực lên gần bằng màu tóc anh ta.
Nhưng Haumann không bao giờ để mất ý chí cũng như cung cách của một
người từng là trung sĩ huấn luyện viên và Coe nhanh chóng từ bỏ những lời
phản đối kịch liệt của mình. Anh ta quay đi và dậm chân bước ra cửa trước,
vừa đi vừa lôi điện thoại ra, không nghi ngờ gì chuyện anh ta đang gọi tới
để mách lẻo với Peabody hoặc ai đó ở Tòa nhà liên bang.
Đội trưởng ESU để lại vài người gác sảnh rồi cùng Sachs và một
nhóm cảnh sát bước vào một trong các thang máy, bắt đầu đi lên tầng mười
tám.
Họ lui tránh xa cửa khi nó mở ra và một cảnh sát dùng gương kim loại
gắn với một cái gậy để quan sát ra ngoài. “Sạch.”
Họ bước ra, di chuyển thận trọng trên tấm thảm, cố giữ im lặng mặc
dù các thiết bị của họ kêu lục cục như đồ nghề leo núi.
Haumann ra hiệu bằng tay ý bảo tách nhau ra. Hai cảnh sát trang bị
súng máy MP5 đi cùng Sachs khởi đầu cuộc tìm kiếm. Được hai cảnh sát to
lớn mang súng máy sẵn sàng hộ tống hai bên, Sachs chọn một cánh cửa và
gõ.
Có tiếng động kì lạ từ bên trong, một tiếng lanh canh nhè nhẹ, cứ như
một vật gì rất nặng đang được đặt xuống cạnh cửa. Cô liếc hai cảnh sát
ESU, họ đều đã hướng vũ khí ngang tầm ngưỡng cửa. Với tiếng roạt êm tai
của chiếc bao Velcro, Sachs rút khẩu súng của mình ra và đứng lùi lại đôi
chút.
Một tiếng lanh canh khác từ bên trong, tiếng va quẹt của kim loại.
Cái tiếng quỷ quái gì thế nhỉ?
Một sợi xích loạch xoạch.