tiên là một khẩu súng mới, một cái gì đó to lớn, SIG hoặc Glock. Có vẻ như
đây là một cuộc đua sít sao xem ai đến được nhà họ Trương trước, hắn hay
lũ cảnh sát, và nếu có một vụ bắn nhau hắn muốn có hoả lực tốt. Hắn cũng
cần quần áo mới. Một vài thứ khác nữa.
Trận chiến này ngày càng thách thức hơn. Hắn nhớ lại những kinh
nghiệm thời thơ ấu với việc kiếm ăn vất vả, điều đó đã dạy cho hắn bài học
là: Một đối thủ mạnh hơn sẽ trông chờ bạn tìm kiếm và khai thác điểm yếu
của hắn, và hắn sẽ chuẩn bị cách phòng thủ tương ứng. Nhưng cách duy
nhất hiệu quả để chống lại một kẻ địch như vậy là dùng sức mạnh của
chính hắn chống lại hắn. Và đó là việc mà Quỷ định làm.
Nhẫn nại ư? Hắn tự hỏi mình.
Không. Thời gian kiên nhẫn đã qua rồi.
Trương Mỹ Mỹ đặt một cốc trà trước mặt người chồng vẫn còn ngái
ngủ của mình.
Anh chớp mắt trước thứ chất lỏng màu xanh nhạt nhưng sự tập trung
của anh, cũng như của vợ và các con trai anh, đều đặt cả vào chiếc ti vi.
Bản tin mà họ nghe được qua lời dịch của William nói về việc họ tìm
thấy hai người đàn ông đã chết trong khu Hạ Manhattan.
Một trong hai người là người Turk gốc Hoa nhập cư đến từ Queens.
Người còn lại là một ông già Trung Quốc sáu mươi chín tuổi từ đại
lục, người ta tin rằng ông là một hành khách trên tàu Fuzhou Dragon.
Sam Trương đã tỉnh khỏi giấc ngủ sâu từ nửa tiếng trước, miệng khô
rát và mất phương hướng. Anh đã cố đứng dậy nhưng lại ngã phịch xuống
sàn, khiến cả lũ trẻ và vợ anh phải chạy tới. Ngay khi phát hiện khẩu súng
biến mất anh đã hiểu được việc cha mình vừa làm và lảo đảo chạy ra cửa.
Nhưng Mỹ Mỹ đã ngăn anh lại. “Quá muộn rồi,” cô nói.
“Không,” anh khóc và ngã người xuống ghế.