Sam Trương đờ đẫn cầm mảnh giấy đang gập lại và mở nó ra. Bức thư
được viết bằng bút chì chứ không phải bút lông chấm mực, nhưng nét chữ
vẫn đẹp đẽ; ông già từng dạy con trai mình rằng một nghệ sĩ thực thụ có thể
vẽ nên cái đẹp từ bất kì thứ bình thường nào, dù nó có thấp kém đến mức
nào.
Con trai!
Cuộc đời ta đã trọn vẹn hơn cả mong đợi. Ta đã già và đau ốm. Kéo
dài thêm một hai năm trên đời không làm ta dễ chịu hơn. Thay vào đó,
ta tìm được niềm an ủi trong nghĩa vụ của ta, để trở về với Linh hồn
Đất mẹ trong giờ khắc đã được ghi lại cho ta trong sổ Nam Tào.
Và giờ khắc đó chính là lúc này.
Ta có thể nói ngàn vạn điều với con, tổng kết cho con mọi bài học
trong đời ta, tất cả những điều ta học được từ cha và mẹ ta và từ con
nữa, con trai ạ. Nhưng ta chọn cách không làm như vậy. Chân lý
không bao giờ thay đổi nhưng con đường đi tới chân lý lại thường là
một mê cung mà mỗi người chúng ta đều phải vật lộn để tự tìm ra
hướng đi của mình. Ta đã gieo một mầm măng khỏe mạnh và nó đã
sinh trưởng tốt. Hãy tiếp tục con đường của mình, tránh xa mặt đất và
hướng tới ánh sáng, nuôi dưỡng những mầm non của chính mình. Hãy
thận trọng, như bất kì một nông dân nào, nhưng cho chúng không
gian. Ta đã trông thấy phần gốc cây; chúng sẽ lớn lên thẳng thớm.
- Cha con
Cơn thịnh nộ bùng lên trong Sam Trương. Anh bật dậy khỏi sô pha,
vẫn còn lảo đảo vì thuốc và phải chật vật mới đứng thẳng được. Anh lẳng
cốc trà vào tường làm nó vỡ tan. Ronald chạy khỏi chỗ người cha giận dữ
của nó.
“Tôi sẽ giết hắn!” Anh gào lên. “Quỷ sẽ phải chết!”
Cơn điên của anh làm đứa bé khóc. Mỹ Mỹ thì thầm điều gì đó với hai
cậu con trai. William do dự nhưng vẫn gật đầu với Ronald, thằng bé bế Bảo