Anh quay sang cô. Sự mất mát và nỗi đau lòng khiến anh trở nên giận
dữ, và anh trút xuống vợ mình. “Cô đã giúp cha phải không? Cô biết việc
ông định làm!”
Người phụ nữ đang cầm con mèo bông của Bảo Nhi cúi gằm mặt
xuống. Cô không nói gì.
Trương nắm tay lại và định đánh cô. Mỹ Mỹ nhăn mặt và quay đi,
trông chờ bị đánh. William đổi trọng tâm từ chân này sang chân kia còn
Ronald thì khóc. Nhưng rồi Trương hạ tay xuống. Anh nghĩ, mình đã dạy
cô ấy và lũ trẻ phải tôn trọng người lớn trong nhà, đặc biệt là cha. Trương
Kiệt Chi hẳn đã ra lệnh cho cô giúp ông và cô phải vâng lời.
Khi tác dụng của thứ thuốc cực mạnh ấy giảm đi, Trương ngồi bất
động một lúc, lòng tràn ngập lo lắng và niềm hi vọng về điều tốt nhất có thể
xảy ra.
Nhưng bản tin truyền hình đã xác nhận điều tồi tệ nhất.
Người Turk bị ông già bắn chết, phóng viên giải thích. Còn ông thì sau
đó chết do dùng morphine quá liều, rõ ràng là một vụ tự tử. Người ta tin
rằng căn hộ đó là nơi lẩn trốn của Kwan Ang, kẻ buôn người đang bị truy
nã và có dính líu đến vụ tàu Fuzhou Dragon bị chìm sáng sớm hôm qua.
Kwan đã trốn thoát trước khi cảnh sát đến nơi và vẫn đang không rõ tung
tích.
Ronald tiếp tục khóc và hết nhìn từ ti vi sang mẹ rồi đến cha nó. “Gia
gia,” nó nói. “Gia gia...”
Ngồi bắt chéo chân và đung đưa người một cách lo lắng, William cay
đắng dịch nốt những lời của nữ biên tập viên xinh đẹp. Trùng hợp mà cô ta
lại là một người Mỹ gốc Hoa.
Câu chuyện đã khép lại. Như thể bản tin trên truyền hình về cái chết
của Trương Kiệt Chi là một tín hiệu đã đến lúc thích hợp, Mỹ Mỹ đứng dậy
và đi vào phòng ngủ. Cô trở lại với một tờ giấy. Cô đưa nó cho chồng rồi bế
Bảo Nhi lên một bên hông, lau mặt và hai bàn tay con bé.