Nhi. Cả ba đi vào phòng ngủ. Cánh cửa đóng lại.
Trương nói với vợ, “Tôi đã tìm được hắn một lần và tôi sẽ tìm được
hắn lần nữa. Lần này...”
“Không,” Mỹ Mỹ cứng rắn nói.
Anh quay sang đối diện với vợ. “Cái gì?”
Cô nuốt nước bọt và nhìn xuống. “Anh sẽ không đi đâu cả.”
“Đừng có nói với tôi kiểu đó. Cô là vợ tôi.”
“Phải,” cô nói với anh, giọng run run. “Em là vợ anh. Và là mẹ của
các con anh. Và chuyện gì sẽ xảy ra với chúng em nếu anh chết? Anh đã
nghĩ về điều đó chưa? Chúng em sẽ phải ra đường, sẽ bị trục xuất. Anh có
biết cuộc sống ở Trung Quốc sẽ như thế nào nếu mẹ con em trở về không?
Một bà goá, không nhà cửa, không tiền? Đó có phải điều anh muốn cho mẹ
con em không?”
“Cha tôi đã chết rồi!” Trương gào lên. “Kẻ chịu trách nhiệm cho việc
đó phải chết.”
“Không, hắn không phải,” cô hổn hển trả lời, cố thu hết can đảm một
lần nữa. “Cha đã già rồi. Ông bị ốm. Ông không phải là trung tâm vũ trụ
của chúng ta và chúng ta phải sống tiếp.”
“Làm sao cô có thể nói vậy?” Trương giận điên, bị sốc trước sự láo
xược của vợ. “Có ông ấy thì mới có tôi.”
“Cha đã sống một cuộc đời trọn vẹn và giờ ông đã khuất. Anh sống
trong quá khứ rồi, Cảnh Tử. Cha mẹ của chúng ta xứng đáng được tôn
trọng, đúng, nhưng không thể hơn thế.”
Anh nhận ra cô vừa mới gọi tên riêng của anh trong tiếng Hoa. Đã bao
năm rồi cô mới gọi như vậy, suốt từ hồi họ mới cưới nhau. Khi gọi anh, cô
luôn dùng từ zhangfu kính cẩn, có nghĩa là “chồng”.
Bằng một giọng điềm tĩnh hơn, Mỹ Mỹ lại nói, “Anh sẽ không báo thù
cho cái chết của cha. Anh sẽ ở đây với mẹ con em, trốn kĩ, cho đến khi Quỷ
bị bắt hoặc bị giết. Rồi anh và William sẽ đi làm ở công ty in của Joseph