Trần. Còn em sẽ ở đây và dạy Ronald và Bảo Nhi. Tất cả chúng em sẽ học
tiếng Anh, chúng em sẽ kiếm tiền... Khi có một đợt ân xá mới, chúng ta sẽ
thành công dân chính thức.” Cô dừng nói một lát và lau dòng nước mắt trên
mặt. “Em cũng yêu cha, anh biết đấy. Em cũng cảm thấy mất mát y như anh
vậy.” Cô tiếp tục lau nước mắt.
Trương rơi xuống ghế và ngồi thật lâu trong im lặng, nhìn chằm chằm
vào tấm thảm đỏ và đen xơ xác trên sàn. Rồi anh đi vào trong phòng ngủ.
William đang bế Bảo Nhi và nhìn ra ngoài cửa sổ. Trương định nói chuyện
với nó nhưng lại đổi ý và lặng lẽ ra hiệu cho cậu con trai nhỏ hơn ra ngoài.
Thằng bé dè dặt bước vào phòng khách và đi theo cha đến chỗ ghế sô pha.
Hai cha con ngồi xuống. Một lát sau Trương đã lấy lại bình tĩnh. Anh hỏi
Ronald, “Con trai, con có biết các chiến binh của Tần Thủy Hoàng không?”
“Có ạ, Baba.”
Đó là hàng ngàn bức tượng kích thước như người thật bằng đất nung
của các binh lính, kị sĩ và ngựa được dựng nên ở gần Tây An. Vị hoàng đế
đầu tiên của Trung Quốc đã xây dựng công trình đó vào thế kỉ thứ ba trước
Công nguyên và đặt nó trong lăng mộ của mình. Đội quân ấy là để hộ tống
ngài đến cõi vĩnh hằng.
“Chúng ta sẽ làm những thứ tương tự cho Gia gia.” Suýt chút nữa thì
anh đã nghẹn họng vì nỗi buồn. “Chúng ta sẽ gửi thứ gì đó lên thiên đường
để ông nội con mang theo cùng.”
“Thứ gì ạ?” Ronald hỏi.
“Những thứ quan trọng với ông khi ông còn sống. Chúng ta đã mất tất
cả trên tàu nên chúng ta sẽ vẽ lại chúng vậy.”
“Như thế có được không ạ?” Thằng bé hỏi và cau mày.
“Có. Nhưng ba cần con giúp.”
Ronald gật đầu.
“Mang ít giấy và cái bút chì kia đến đây.” Anh gật đầu về phía chiếc
bàn. “Sao con không vẽ một bức tranh về mấy chiếc bút lông yêu thích của