ông nhỉ, bằng lông sói và lông dê ấy. Cả thỏi mực và nghiên nữa. Con còn
nhớ trông chúng như thế nào không?”
Ronald cầm bút chì bằng một bàn tay bé tí. Thằng bé cúi người trên tờ
giấy và bắt đầu làm việc.
“Và một chai rượu gạo loại ông vẫn thích,” Mỹ Mỹ gợi ý.
“Và một con lợn nhé?” Thằng bé hỏi.
“Lợn à?” Trương hỏi.
“Ông thích cơm thịt lợn mà, ba nhớ không?”
Rồi anh cảm nhận được ai đó đang đứng sau mình. Anh quay lại và
thấy William đang nhìn xuống bức vẽ của em trai. Thằng bé nói với khuôn
mặt buồn bã, “Khi bà nội mất, chúng ta đã đốt tiền giấy.”
Đó là một truyền thống trong các đám tang của người Trung Quốc. Họ
đốt những tập giấy được in giống như hàng triệu nhân dân tệ, do “Ngân
hàng Địa phủ” phát hành để người chết có tiền tiêu trong thế giới vĩnh
hằng.
“Có lẽ con có thể vẽ vài tờ nhân dân tệ,” William nói.
Trương cảm động trước lời nói của thằng bé nhưng anh không ôm nó
như mong muốn tha thiết của anh lúc này. Anh chỉ nói đơn giản. “Cám ơn
con, con trai.”
Thằng bé gầy gò cũng ngồi xổm bên cạnh em trai và bắt đầu vẽ những
tờ tiền.
Khi bọn trẻ đã vẽ xong, Trương đưa cả nhà ra ngoài vườn sau của ngôi
nhà mới và như thể đây là tang lễ thật sự của Trương Kiệt Chi, anh thắp hai
nén nhang trên mặt đất để đánh dấu nơi đáng lẽ sẽ đặt thi thể ông. Sau đó
anh đốt những bức tranh mà hai con anh đã vẽ, họ cùng nhìn theo làn khói
biến mất trên bầu trời xám xịt và lớp tro cuộn lại thành những xoáy màu
đen.