thuê vài người trong khu vực đó đi khuân đồ đạc. Ông ta không biết gì hơn.
Họ sẽ tiếp tục khai thác ông ta, anh em sinh đôi đảm bảo, nhưng đánh giá
của họ là ông ta thà đi tù còn hơn tố giác Quỷ.
Tên trên hợp đồng thuê nhà của Quỷ cũng không giúp ích gì: Harry
Lee. Số an sinh xã hội và các giấy tờ tùy thân đều là giả, còn tờ séc trả tiền
nhà thì tới từ một ngân hàng ở Carribe. Cái họ “Lee” chẳng khác nào họ
“Smith” trong tiếng Anh, Đặng báo cáo.
Mặc dù vậy cái xác ông già đã chết vì quá liều morphine lại hé lộ vài
manh mối. Ông ta mang theo trong ví một thẻ chứng minh thư, rất mờ vì bị
ngấm nước biển, nhưng đã xác định ông là Trương Kiệt Chi. Họ cũng tìm
được một mẩu giấy rất cũ giấu đằng sau chứng minh thư đó. Đặng cười
buồn.
Mắt Rhyme trượt tới một hàng ảnh theo sau những bức ảnh chụp thi
thể ông lão. Chúng là ảnh chụp cận cảnh hai bàn tay ông ta. Nhà tội phạm
học khẽ di chuyển ngón tay anh và đẩy chiếc Storm Arrow tới gần bảng.
“Nhìn nó này,” anh nói. “Hai bàn tay ông ta.”
“Tôi chụp chúng vì những vệt mực,” Sachs nói.
Ngón tay và lòng bàn tay của Trương Kiệt Chi có đầy những chấm
xanh đen. Sơn hoặc mực. Rõ ràng chúng không phải màu tím của máu tụ
sau khi chết, mà dù thế nào thì chúng cũng không thể xuất hiện quá sớm
sau cái chết như thế.
“Ngón tay kìa!” Rhyme gọi. “Hãy nhìn vào mấy ngón tay.”
Cô nheo mắt vào bước lại gần. “Vết hằn!” Cô lôi ảnh chụp dấu vân tay
của Sam Trương xuống khỏi bức tường và giơ lại gần ảnh chụp bàn tay cha
anh ta. Lòng bàn tay và các đầu ngón tay có kích cỡ khác nhau, và bàn tay
ông già nhăn nheo hơn nhiều, nhưng vết hằn mà Rhyme phát hiện ra trên
ngón tay Sam Trương và ngón cái thì giống hệt như những vệt trên tay cha
anh ta.
Họ đã giả định rằng dấu vết trên ngón tay Sam Trương là từ một dạng
vết thương nào đó. Nhưng rõ ràng là không phải.