“Giờ anh đã nghĩ giống cảnh sát Trung Quốc rồi đấy,” Sonny Lý cười
phá lên và nói.
Đặng lôi điện thoại ra và gọi tới trụ sở của anh ta.
Mel Cooper cho chạy vài dư chất từ nhà trú ẩn trên phố Patrick Henry
qua máy sắc phổ. Anh ta đang đọc kết quả. “Có thứ thú vị ở đây này.” Anh
liếc cái túi mà Sachs ghi chú bằng bút bi.
“Nó ở trên giày của cha Trương. Ni-tơ-rát, ka-li, các-bon, so-đium...
Chất rắn sinh học. Số lượng khá lớn.”
Điều này làm Rhyme chú ý. “Chất rắn sinh học” chắc chắn là một
thuật ngữ do một chuyên gia quan hệ công chúng nào đó phát minh ra. Anh
ta đủ thông minh để biết rằng tiềm năng quảng bá của một sản phẩm sẽ bị
hạn chế rất nhiều nếu thứ đó được bán với cái tên thật: phân người đã được
xử lý.
Mười bốn nhà máy xử lý chất thải ở Thành phố New York sản xuất ra
hơn một ngàn tấn chất rắn sinh học mỗi ngày và bán khắp cả nước để làm
phân bón. Vì dưới giày nạn nhân có một lượng đáng kể thứ đó, tức là nhà
họ Trương có thể sống khá gần một trong các nhà máy ấy.
“Chúng ta có thể kiểm tra từng nhà một ở gần một nhà máy xử lý
không?” Sellitto hỏi.
Rhyme lắc đầu. Ở Queens có khá nhiều nhà máy xử lý chất thải và căn
cứ vào hướng gió bất định ở khu vực thành phố New York này, nhà Trương
có thể sống trong phạm vi vài dãy nhà quanh bất kì một nhà máy nào.
Không thu hẹp được phạm vi ấy hơn nữa, bằng cách tìm ra cửa hàng in mà
Sam Trương làm việc chẳng hạn, thì cuộc kiểm tra từng nhà một sẽ kéo dài
vô tận.
Các bằng chứng còn lại không có ích gì nhiều. Lọ morphine ông già
dùng để tự sát được mua từ một hiệu thuốc ở Trung Quốc, do đó chẳng ích
lợi gì với họ về mặt khám nghiệm hiện trường.
“Morphine có thể giết người à?” Sellitto hỏi.