“Người ta đồn rằng nhà văn Jack London đã tự sát bằng cách đó,”
Lincoln Rhyme chỉ ra. Kiến thức về các kĩ thuật tự sát của anh cũng sâu
rộng như những câu chuyện về lịch sử tội phạm vậy. “Hơn nữa, nếu dùng
đúng liều thì bất kì thuốc gì cũng có thể giết anh.”
Sachs nói thêm rằng ông già không hề mang vé tàu điện ngầm hay hoá
đơn nào khác trên người để gợi ý địa điểm ông xuất phát.
Nhưng Rhyme đã nhanh chóng được nhắc nhở rằng Amelia Sachs
không phải là cảnh sát duy nhất khám nghiệm hiện trường căn hộ cao ốc
của Quỷ.
Sonny Lý nói, “Này Loaban, tôi cũng tìm được mấy thứ khi kiểm tra
chỗ ở của Quỷ. Anh muốn nghe không?”
“Nói tiếp đi.”
“Mấy thứ hay ho đấy, tôi nói này. Được rồi, có một bức tượng Phật đối
diện cửa ra vào. Không có dàn âm thanh hay màu đỏ nào trong phòng ngủ
của hắn. Hành lang sơn trắng. Giá sách có cửa. Có một bức tượng bát mã.
Tất cả gương trong nhà đều rất cao nên anh sẽ không mất đầu nhìn vào
chúng. Có mấy cái chuông đồng với tay nắm bằng gỗ, hắn giữ chúng ở
hướng tây của căn phòng.” Anh ta gật đầu trước ý nghĩa rõ ràng của những
điều đó. “Hiểu ra chưa, Loaban?”
“Chưa,” Rhyme gắt. “Nói tiếp đi.”
Lý vỗ áo sơ mi tìm thuốc lá rồi để hai tay buông thõng xuống người.
“Trên bàn làm việc của tôi ở sở cảnh sát Lục Quốc Uyển tôi có biển tên.”
“Lại một cách nói khác à?”
“Ju yi fan san. Nó có nghĩa là: học được ba điều từ một ví dụ. Khổng
Tử đã nói: “Nếu ta cho một người thấy một góc của vật nào đó mà anh ta
vẫn không suy ra ba góc kia trông thế nào, ta không cần phải dạy anh ta lần
nữa’.”
Một khẩu hiệu không tồi dành cho thám tử điều tra hiện trường,
Rhyme nghĩ bụng. “Và anh đã suy ra được một điều gì hữu ích, điều gì
chúng ta dùng được từ bức tượng bát mã hay chuông đồng ấy à?”