Cảnh sát Trung Quốc rời đi và họ quay lại với mớ bằng chứng. Nhưng
cả đội không tiến thêm được gì và một giờ đồng hồ đã trôi qua mà không
có thêm tin tức gì từ các cảnh sát đang kiểm tra những cửa hàng in nhanh ở
Queens.
Rhyme ngửa đầu ra gối. Anh và Sachs nhìn các bảng liệt kê, Rhyme
lại có cảm giác đã quá quen thuộc: một niềm hi vọng đến tuyệt vọng rằng
những bằng chứng đã thu được từ lâu nay lại nặn ra được thêm một mụn
vàng, ngay cả khi bạn đã biết sẽ còn gì để mà hé lộ từ đó nữa.
“Tôi có nên nói chuyện với nhà họ Vũ nữa không, hay John Tống?”
Cô hỏi.
“Chúng ta không cần thêm nhân chứng nữa,” Rhyme lẩm bẩm.
“Chúng ta cần thêm bằng chứng. Tôi cần cái gì đó chắc chắn.”
Lại thêm bằng chứng chết tiệt... Họ cần...
Rồi đầu anh giật vội về phía bản đồ, chính là tấm bản đồ đầu tiên:
Long Island. Anh nhìn vào cái chấm đỏ cách bờ biển Orient Point khoảng
hơn một cây số.
“Sao nào?” Sachs hỏi khi trông thấy anh nheo mắt.
“Chết tiệt thật,” anh thì thầm.
“Sao?”
“Chúng ta có một hiện trường khác. Thế mà tôi lại quên béng mất.”
“Cái gì?”
“Con tàu Fuzhou Dragon.”
GHOSTKILL
Hiện trường
Easton, Long Island,
Hai người nhập cư bị giết trên bãi biển; bị bắn vào lưng.
Một người nhập cư bị thương - Bác sĩ John Tống. Một người mất tích.