“Hai mươi tư mét.”
“Ở đây cũng tương tự. Khác biệt duy nhất là nước sẽ đục hơn. Sóng
ngầm đang xới tung cả đáy biển.”
Họ giải thích là nước ở đây không lạnh lắm, vẫn còn lưu lại phần lớn
nhiệt của mùa hè nhưng dù ở dưới đáy biển bao lâu thì nhiệt độ cơ thể cô
cũng sẽ bị giảm đi nhanh chóng, nên cô cần phải mặc bộ đồ lặn ướt bên
trong, nó không những sẽ ngăn cách cô với lớp cao su bên ngoài, mà còn là
lớp nước mỏng giữa da cô và lớp vải áo ngoài giống như tên gọi của nó.
Cô lột quần áo sau một tấm rèm rồi chật vật mặc đồ lặn vào.
“Các anh chị có chắc đây không phải cỡ trẻ em không?” Cô gọi với ra,
hổn hển vì nỗ lực kéo bộ đồ cao su chật ních qua hông và vai mình.
“Chúng tôi nghe câu đó suốt,” nữ thợ lặn trả lời.
Rồi họ gắn cho cô nốt các thiết bị còn lại: quả tạ, mặt nạ và bình
dưỡng khí gắn với BCD - thiết bị kiểm soát sức nổi, một chiếc áo khoác mà
bạn có thể thổi phồng hoặc làm xẹp bằng nút điều khiển gần bàn tay trái, để
bạn trồi lên hay hạ xuống trong nước.
Gắn với chiếc bình dưỡng khí còn có một cái máy điều chỉnh sơ cấp,
thứ mà cô sẽ thở qua, rồi một cái thứ cấp, được đặt biệt danh là con mực.
Thợ lặn có thể dùng nó để thở ngoài bình nếu nguồn cung cấp khí của họ bị
cắt. Họ cũng gắn một cái đèn pin trên đầu vào mũ của cô.
Họ nói qua một lượt các tín hiệu tay cơ bản để giao tiếp với những thợ
lặn cùng khác.
Rất nhiều thông tin, toàn là thông tin quan trọng và cô phải vật lộn để
ghi nhớ.
“Thế còn dao thì sao?” Cô hỏi.
“Cô sẽ có một con,” thợ lặn chính trả lời, chỉ vào BCD của cô. Cô rút
nó ra nhưng lại thấy nó không có mũi nhọn.
“Cô sẽ không cần phải đâm chọc gì cả,” nữ thợ lặn nói khi thấy cái
nhìn lo lắng của Sachs. “Chỉ cần để cắt thôi. Cô biết đây, dây cáp hay cái gì