Gã liếc bộ váy, đồ trang sức và mái tóc của chị ta lần nữa rồi quyết
định. Đúng, đây chính là người gã cần. Lý cầm cốc trà của mình lên, đi tới
bàn chị ta và tự giới thiệu. Lý ngồi xuống, dù cái ghế gã chọn gần đó nhưng
không thực sự cùng bàn của chị ta, để chị ta không thấy sợ sự hiện diện của
gã. Gã bình thản bắt chuyện và họ cùng nói về Mỹ Quốc, về New York, về
trà sữa và Đài Loan, nơi chị ta được sinh ra. Gã thản nhiên nói, “Lí do tôi
làm phiền chị, xin thứ lỗi cho tôi, nhưng có lẽ chị có thể giúp tôi. Người
chủ chỗ tôi ấy. Ông ấy đen quá. Tôi tin đó là vì cách sắp đặt trong căn hộ
của ông ấy. Còn chị thì rõ là có quen một thầy phong thủy giỏi.”
Gã gật đầu vào những biểu tượng đã cho gã biết đích thực chị ta có
theo phong thủy một cách tỉ mỉ: Sợi dây chuyền to tướng có chín đồng tiền
Trung Quốc, một chiếc kim gài giống hình Phật Bà Quan Âm và một chiếc
khăn quàng in hình cá đen. Đó là lí do vì sao gã chọn chị ta, chính nhờ
bằng chứng này, và vì hiển nhiên chị ta giàu có, điều đó có nghĩa là chị ta
sẽ chỉ dùng những ông thầy cao tay ấn nhất trong nghề, kiểu người mà Quỷ
cũng có thể sẽ thuê.
Gã nói tiếp. “Nếu tôi có thể cho ông chủ biết tên của một ông thầy tốt
để sắp đặt lại nhà và văn phòng cho ông ấy, ông ấy sẽ đánh giá tôi cao hơn.
Điều đó sẽ giúp tôi giữ được chỗ làm lẫn nâng tầm bản thân tôi trong mắt
ông ấy.” Khi nói những lời này Lý cúi đầu xuống nhưng mắt vẫn nhìn vào
khuôn mặt chị ta. Điều gã trông thấy ở đó làm gã đau nhói: lòng thương hại
nảy sinh từ nỗi xấu hổ của gã. Chỗ gã thấy bị tổn thương nhất từ cái nhìn
đó là, mặc dù nó chỉ là nỗi xấu hổ vờ vĩnh của cảnh sát chìm Sonny Lý,
nhưng nó lại là anh em sinh đôi với nỗi hổ thẹn thực sự mà người đàn ông
Sonny Lý vẫn thường cảm thấy trước những câu chì chiết của cha mình. Gã
nghĩ lại, có khi đó chính là lí do làm chị ta tin gã.
Người phụ nữ xinh đẹp mỉm cười và lục tìm trong ví. Chị ta viết ra
một cái tên và địa chỉ, tất nhiên là trên mẩu giấy không có tên hay số điện
thoại của chính mình Chị ta trượt nó về phía gã và rụt tay lại thật nhanh
trước khi gã có thể chạm vào lòng bàn tay mình trong nỗi tuyệt vọng và đói
khát. Thực tế thì Lý cũng đã suýt soát làm như vậy.