điều tra viên biết ai sản xuất ra nó. Đến lượt mình, công ty đó phải giữ lại
những hồ sơ chi tiết về việc họ đã bán sản phẩm cho ai, còn người mua thì
phải lưu hồ sơ chi tiết về việc chất nổ đã được cất trữ hay sử dụng ở đâu.
Nếu họ có thể tìm được người đã bán cho Quỷ lô C4 này, anh ta có thể
biết xà thủ có nơi trú ẩn nào khác ở New York, hoặc căn cứ hoạt động khác.
Cooper đã gửi kết quả kiểm tra tới Quantico. “Vài giờ nữa là sẽ có kết
quả.”
“Coe đâu?” Sachs hỏi và nhìn quanh ngôi nhà.
“Về INS rồi,” Rhyme nói và chua chát thêm vào, “Đừng có nói gở
bằng cách nhắc tới tên anh ta. Cứ hi vọng anh ta ở lại đấy luôn.”
Eddie Đặng vừa từ trong thành phố về. “Tôi về ngay khi anh gọi đây,
Lincoln.”
“Tuyệt lắm, Eddie. Đeo kính đọc sách của anh lên. Anh phải dịch cho
chúng tôi đây. Amelia tìm được một lá thư trong áo khoác thể thao của
Quỷ.”
“Thật á,” Đặng hỏi. “Ở đâu?”
“Ba mươi lăm mét dưới đáy biển. Nhưng đấy lại là một câu chuyện
khác.”
Mắt của Đặng rất tốt, không cần kính đọc sách gì cả, nhưng Mel
Cooper vẫn đeo cho anh ta một cái mũ đọc bằng tia cực tím để nhìn được
mực của các chữ cái; chúng đã bị nước biển bào mòn hết nên gần như
không thấy được nữa.
Đặng gò lưng trên lá thư và quan sát nó.
“Khó đọc phết,” Đặng lẩm bẩm và nheo mắt. “Được rồi, được rồi...
Đây là thư gửi cho Quỷ. Người đàn ông viết thư tên là Lãnh Thủy Bân.
Hắn ta nói cho Quỷ biết khi nào chiếc máy bay hắn thuê sẽ rời Phúc Châu
và thời gian địa điểm dự kiến hạ cánh ở căn cứ quân sự Nagorev bên ngoài
St Petersburg. Rồi hắn ta nói sẽ chuyển tiền vào một tài khoản ở Hong
Kong, không có số hay tên ngân hàng ở đây. Sau đó thư nói đến giá của