Có tiếng rung điện tử khi một chiếc điện thoại di động đổ chuông và
như thường thấy ngày nay, tất cả mọi người cùng nhìn xuống để xem có
phải của mình không. Sachs là người chiến thắng và cô lôi điện thoại khỏi
thắt lưng.
“A lô?”
“Amelia?”
Cô nhận ra giọng John Tống. Bụng dạ cô hơi nhộn nhạo trước kí ức
đêm qua.
“John à.”
“Cô khoẻ không?”
Vừa đi bơi một chuyến hú hồn, cô nghĩ, nhưng ngoài chuyện đó ra thì
cũng ổn. “Ổn,” cô nói. “Giờ tôi hơi bận.”
“Tất nhiên rồi,” vị bác sĩ nói. Giọng hay làm sao. Đúng kiểu ân cần
êm ái bên giường. “Có chút may mắn nào trong việc tìm Sam Trương và
gia đình anh ta chưa?”
“Chưa. Chúng tôi vẫn đang tìm.”
“Tôi đang tự hỏi liệu cô có thời gian để chút nữa ghé qua.”
“Tôi nghĩ là được. Nhưng tôi có thể gọi lại anh sau không, John? Tôi
đang ở chỗ Lincoln và mọi chuyện đang hơi rắc rối.”
“Tất nhiên. Tôi xin lỗi đã chen ngang.”
“Không, không. Tôi mừng vì anh đã gọi. Tôi sẽ gọi lại cho anh sau
nhé.”
Cô cúp máy và định quay lại với đống bằng chứng. Nhưng khi ngước
lên cô trông thấy Lon Sellitto đang nhìn mình, với ánh mắt chỉ có thể gọi là
lườm nguýt.
“Thanh tra,” cô nói với anh ta, “tôi có thể nói chuyện riêng với anh
bên ngoài một chút không?”
Sellitto càu nhàu nói, “Có cái gì mà...”