“Ngay bây giờ,” cô quát.
Rhyme nhìn họ một lát nhưng không mấy để tâm đến cuộc trao đổi kì
lạ của họ và trở lại với việc xem xét bảng bằng chứng.
Sachs đi ra hành lang và Sellitto đi theo, chân bước thình thịch trên
sàn nhà. Thom đã để ý thấy có điều gì không ổn. “Có chuyện gì..Nhưng
giọng của anh trợ lý bị cắt ngang khi Sachs đóng sầm cửa giận dữ. Họ tiếp
tục đi tới nơi cô chỉ, phía sau nhà, và họ bước vào bếp.
Cô quay ngoắt lại, hai tay chống hông. “Sao anh cứ bám tôi nhằng
nhẵng suốt hai ngày vừa rồi thế, thanh tra?”
Người đàn ông to lớn kéo thắt lưng lên trên cái bụng bự. “Cô điên à.
Chỉ là do cô tưởng tượng ra.”
“Vớ vẩn. Anh có gì cần nói với tôi thì nói thẳng ra đi. Tôi đáng được
nghe.”
“Đáng ư?” Anh ta hỏi bằng giọng cạnh khoé.
“Thế tất cả chuyện này là cái gì?” Cô quát lên.
Có một khoảng dừng khi anh ta nhìn vào cái thớt, trên đó Thom đang
xếp năm sáu quả cà chua và một nhúm lá húng quế. Rốt cuộc anh ta nói,
“Tôi biết cô đã ở đâu tối qua.”
“Thế á?” Cô hỏi.
“Mấy cậu gác bên ngoài căn hộ của Tống đã kể với tôi là cô đến đó
sau khi rời khỏi đây, và mãi một giờ bốn lăm cô mới ra về.”
“Đời sống cá nhân của tôi là việc của riêng tôi,” cô lạnh lùng đáp lại.
Anh chàng cảnh sát vạm vỡ nhìn quanh rồi thì thầm dữ tợn, “Nhưng
nó không còn là chuyện riêng của cô nữa, Amelia. Nó cũng là việc của anh
ấy nữa.”
Cô cau mày. “Anh ấy? Ai cơ?”
“Rhyme. Thế cô nghĩ là ai?”
“Anh đang nói cái gì đấy?”