“Có chuyện gì vậy?”
Cuối cùng cô cũng lấy lại hơi thở, lau mặt và quay lại với viên thanh
tra. “Không phải như anh đang nghĩ đâu, Lon.”
Thêm một cái giật thắt lưng nữa. “Nói tiếp đi.”
“Anh biết Rhyme và tôi đã nói về chuyện có con chứ.”
“Ừ.”
Cô cười chua chát. “Việc ấy không thành. Không phải là chúng tôi cố
gắng quá nhưng tôi vẫn không có thai. Tôi lo là có gì không ổn với Lincoln.
Vì vậy mấy tuần trước chúng tôi đã tới viện và cả hai cùng kiểm tra.”
“Phải, tôi có nhớ anh ấy tới chỗ bác sĩ.”
Cô nhớ lại ngày hôm đó ở phòng chờ.
“A, cô Sachs. Cô đây rồi. “
“Chào bác sĩ.”
“Tôi vừa mới gặp bác sĩ của Lincoln Rhyme.”
“Vâng?”
“Tôi có chuyện phải nói với cô.”
“Trông anh như sắp nói tin xấu ấy, bác sĩ.”
“Sao chúng ta không ngồi vào góc đằng kia nhỉ?”
“Ở đây được rồi. Nói cho tôi đi. Cứ nói thẳng.”
“Chà, bác sĩ của Lincoln nói với tôi rằng các kết quả kiểm tra khả
năng sinh sản của anh ấy đều nằm trong giới hạn bình thường. Số tinh
trùng bị mất có hơi cao một chút, một việc thường thấy ở những người có
tình trạng như anh ấy, nhưng ngày nay việc ấy gần như không ảnh hưởng
đến khả năng thụ thai nữa. Tuy vậy, tôi e là chính cô mới có vấn đề nghiêm
trọng hơn.”
“Tôi ư?”
Nhìn chằm chằm vào cái thớt bên cạnh mình, cô kể cho Sellitto nghe
về cuộc nói chuyện với bác sĩ. Rồi cô nói thêm, “Tôi có một chứng bệnh