“Anh ấy rất mạnh mẽ. Mạnh mẽ hơn bất kì ai tôi từng biết. Nhưng
điều duy nhất sẽ làm anh ấy tan nát cõi lòng chính là cô, nếu cô vẫn tiếp tục
đi theo cái hướng hiện giờ.”
Cô choáng váng, “Hướng hiện giờ?”
“Nghe này, hồi đó cô còn chưa quen anh ấy - người phụ nữ mà anh ấy
đã yêu, Clare ấy. Khi cô ấy mất, biết bao lâu sau anh ấy mới hồi phục được.
Anh ấy đi làm, thực hiện nhiệm vụ, nhưng phải mất một năm sau ánh sáng
mới trở lại trong mắt anh ấy. Còn vợ anh ấy... Đúng là họ có lúc này lúc
khác, tôi đang nói đến những vụ cãi cọ dữ dội đấy. Tuy đó không phải là
cuộc hôn nhân vĩ đại nhất trên đời nhưng sau vụ tai nạn, khi anh ấy biết
không thể cố thêm được nữa và phải li dị, việc đó đã rất, rất khó khăn với
anh ấy.”
“Tôi không hiểu anh đang muốn nhắm đến điều gì.”
“Còn không ư? Tôi thấy rõ quá còn gì. Cô đang là trung tâm thế giới
của anh ấy. Anh ấy hạ xuống mọi hàng phòng thủ trước cô.
Cô sẽ làm anh ấy suy sụp. Và tôi sẽ không để chuyện ấy xảy ra.”
Giọng anh ta càng thấp hơn nữa. “Cứ nghĩ mà xem, nếu cô tiếp tục gặp gỡ
gã đó, Rhyme sẽ chết mất. Việc đó... Cô đang cười cái quái quỷ gì thế?”
“Anh đang nói về tôi và John Tống đấy hử?”
“Vâng, cái gã mà cô đang lẻn đi gặp đấy.”
Hai tay Sachs đưa lên mặt và cô bắt đầu cười rung cả người. “Ôi Lon
ơi...” Rồi cô vội quay mặt tránh viên thanh tra bởi vì chỉ một phút sau đó,
như cô chợt biết là chuyện ấy sẽ đến, tiếng cười trở thành tiếng khóc.
“Tôi có chuyện phải nói với cô.”
“Trông anh như sắp nói tin xấu ấy, bác sĩ.”
“Sao chúng ta không ngồi xuống góc kia nhỉ?”
“Chúa ơi,” Sellitto nói, dợm bước tới. Rồi anh ta dừng lại, hai tay
buông thõng lúng túng. “Amelia, chuyện gì...”
Cô giơ một tay và quay đi.