“Nếu hắn...”
“Kwan sẽ không bao giờ biết về ông. Ông sẽ được cảnh sát trả tiền
mặt.”
Châu dùng ống tay áo sơ mi lau mặt. Mắt ông ta lướt qua mặt bàn
trong lúc đấu tranh tư tưởng.
Cốc... cốc... cốc...
Cuối cùng Châu buột ra, “Tôi không chắc số nhà. Hắn và đàn em đón
tôi ở đây và lái xe đưa tôi tới một căn hộ qua hàng loạt con phố nhỏ. Nhưng
nếu anh muốn có hắn, tôi sẽ cho anh biết điều này, hắn chỉ vừa mới ở đây
năm phút trước. Hắn rời đi ngay trước khi anh bước vào.”
“Cái gì? Chính Kwan Ang ư?”
“Vâng.”
“Hắn đi đường nào?”
“Khi ra khỏi cửa hàng tôi thấy hắn rẽ phải. Nếu nhanh chân anh có thể
tìm được hắn. Hắn mang một cái túi màu vàng có tên cửa hàng của tôi in
bên trên. Hắn... Chờ đã, anh ơi. Tiền của tôi!”
Nhưng Lý đã chạy vụt ra khỏi cửa hàng.
Bên ngoài, gã rẽ trái và chạy xuống phố. Gã nhìn quanh quất khắp nơi
rồi trông thấy một người đàn ông thể hình trung bình ở cách đó khoảng một
trăm mét, với mái tóc đen cắt ngắn, mang theo một chiếc túi mua hàng màu
vàng. Bước đi của hắn rất quen thuộc; Lý vẫn còn nhớ dáng người đó từ hồi
ở trên tàu. Đúng rồi, Lý thầm nghĩ, trái tim gã đập rộn vì vui sướng, chính
là Quỷ rồi.
Gã cho là mình nên cố gọi cho Loaban hoặc Hongse. Nhưng gã không
thể mạo hiểm để hắn thoát. Lý bắt đầu đi theo hắn, tay tóm chặt khẩu súng
trong túi.
Chạy đến hụt cả hơi, gã nhanh chóng thu hẹp khoảng cách. Gã thở
hồng hộc và khi sắp đến gần hắn, Quỷ chợt dừng bước. Khi hắn bắt đầu