Thêm một cái nhướn lông mày rất, rất nhẹ nữa trên mặt người đàn
ông.
“Tôi xin lỗi, anh ạ. Tôi không biết ai có cái tên đó.”
“Thật không may, ông Châu ạ. Bởi vì nếu ông có biết anh ấy và ông
chịu chỉ cho tôi tới một nơi nào đó mà anh ấy có thể đang ở, ông sẽ nhận
được rất nhiều tiền. Việc tôi tìm được anh ấy là chuyện rất quan trọng.”
“Tôi không thể giúp anh.”
“Ông cũng biết Kwan Ang là một xà thủ và một kẻ giết người. Tôi
nghi là ông đã biết rồi. Tôi có thể thấy điều đó trong mắt ông.” Sonny Lý
có thể đọc các khuôn mặt người y như cách Loaban đọc vị bằng chứng vậy.
“Không, anh nhầm rồi.” Ông Châu bắt đầu toát mồ hôi. Những lấm
chấm nước xuất hiện trên trán ông ta.
“Cho nên,” Lý nói tiếp, “đồng tiền nào hắn trả cho ông cũng đều dính
máu. Máu của đàn bà và trẻ em vô tội. Việc đó không làm ông phiền lòng
sao?”
“Tôi không thể giúp anh.” Châu nhìn xuống một trong các tờ giấy trên
bàn mình. “Giờ tôi phải trở lại làm việc.”
Cốc, cốc...
Lý gõ nhẹ khẩu súng trên mặt bàn. Châu nhìn đăm đăm sợ hãi vào nó.
“Vậy chắc ông phải là một đồng đảng của hắn. Có lẽ còn là bạn cùng làm
ăn. Ông cũng là xà thủ. Tôi nghĩ thế đó.”
“Không, không. Tôi thật sự không hiểu ý anh là gì. Tôi chỉ đơn giản là
một thầy phong..
“Ai da,” Lý khịt mũi. “Tôi mệt lắm rồi. Tôi sẽ gọi cho INS để họ tiếp
quản từ đây. Họ có thể làm việc với ông và gia đình ông.” Gã gật đầu về
phía những bức ảnh gia đình trên tường rồi quay ra cửa.
“Không cần phải làm thế!” Châu vội nói. “Thưa anh, khi nãy anh có
nhắc đến tiền?”
“Năm ngàn đồng xanh.”