Cô nhanh chóng mặc bộ Tyvek vào và chuẩn bị khám nghiệm hiện
trường. Sachs cạo đất trong móng tay, lấy các mẫu dư chất, đo đường đạn,
lấy dấu chân, vỏ đạn, đầu đạn. Cô chụp ảnh, cô lấy mẫu vân tay.
Nhưng cô cảm giác như mình chỉ đang làm như một cái máy. Thôi
nào, cô tự mắng mình. Mày đang làm như thể một lính mới vậy. Chúng ta
không có thời gian chỉ để đi thu thập bằng chứng. Hãy nghĩ đến Bảo Nhi,
nghĩ đến nhà họ Trương. Cho Rhyme cái gì đó để anh ấy có thể dùng được
để suy luận. Nghĩ đi!
Cô quay lại chỗ cái xác và khám cẩn thận hơn, cân nhắc mọi thứ mình
tìm được, và trong đầu luôn tự nhủ mọi mảnh bằng chứng đều phải có lí do
hợp lý về chuyện nó từ đâu tới, nó có nghĩa là gì.
Một trong các cảnh sát mặc đồng phục đi đến chỗ cô nhưng khi thấy
vẻ mặt sắt đá của cô thì lập tức lùi lại.
Nửa giờ sau cô đã bảo quản tất cả, viết tên mình lên các tấm thẻ tịch
thu và phân loại bằng chứng.
Cô gọi cho nhà tội phạm học lần nữa.
“Nói đi,” Rhyme nói cục cằn. Cô đau khi nghe thấy nỗi đau trong
giọng anh. Nhiều năm qua cô đã nghe biết bao lần giọng lãnh cảm, thờ ơ,
buông bỏ. Tất cả đều rất khó khăn nhưng vẫn không sánh được với nỗi đau
mới này trong giọng Rhyme.
“Anh ấy bị bắn ba phát vào ngực nhưng chúng tôi tìm được bốn vỏ
đạn. Một được bắn ra từ khẩu Model 51, có lẽ là khẩu chúng ta đã thấy
trước đây. Những vỏ đạn khác cỡ 45 li. Anh ấy bị giết bằng khẩu súng đó,
có vẻ như vậy. Rồi tôi tìm được khẩu Walther mà Sonny đang cầm. Có dấu
vết trên chân anh ấy - những vụn giấy màu vàng và một loại chất liệu cây
khô nào đó. Trên lớp đá cuội cũng có một chồng vật liệu tương tự.”
“Cô dựng kịch bản thế nào, Sachs?”
“Tôi nghĩ Sonny đã phát hiện ra Quỷ đang rời một cửa tiệm, mang
theo thứ gì đó trong một chiếc túi màu vàng. Sonny đi theo hắn. Anh ấy
tóm được hắn trong con ngõ này và lấy được khẩu súng mới của Quỷ, khẩu